Duck hunt
Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324910

Bình chọn: 9.00/10/491 lượt.

ửa bước cũng khó đi.

Hắn đứng ở trên sân thượng của bệnh viện, tầng 28, mặc cho những cơn gió tạt vào người, trong lòng hắn bây giờ thật sự không hy vọng Bảo Nhi cũng sẽ phải trải qua một cuộc sống như vậy. Trong bóng đêm, Tịch Nhan lần đầu tiên ở thế giới loài người biến thân thành một con dơi bay trở về biệt thự, hắn ghét hình dạng này của chính mình, chỉ có thể biến thành con dơi lúc ấy hắn không cần dựa vào đôi mắt mới có thể về nhà, bởi vì con dơi chỉ cần dựa vào cảm giác để trở về.

Trong biệt thự.

Abe đang cắt tóc cho lão quản gia.

"Cậu có biết Trương Tín Triết không? Cậu cắt giúp ta giống như hắn là được rồi, đừng quá sức tưởng tượng." Lão quản gia vung tay múa chân nói.

"Không được, tóc của người cũng đã rụng gần hết rồi, nếu cắt theo kiểu đó sẽ biến thành Địa Trung Hải, ở giữa sẽ hở ra một mảng lớn, không được." Abe bất đắc dĩ lắc đầu.

"Nhưng Vương Quyên nói thần tượng cô ấy thích nhất là A Triết, không phải Châu Nhuận Phát." Mặt lão quản gia lập tức nặng trịch, miệng không ngớt phàn nàn.

"Không có việc gì, tôi có thể làm cho người một kiểu tóc khác, tuyệt đối so với kiểu tóc của tiểu Trương còn đẹp trai hơn." Abe rất tự tin.

Lão quản gia thật cao hứng, tựa như đã tưởng tượng thấy mình đẹp trai giống như Trương Tín Triết, đang cùng Vương Quyên 62 tuổi nhảy múa trong bữa tiệc sinh nhật, hắn còn hắng giọng cất tiếng hát: "Thế nào nhẫn tâm trách ngươi phạm sai lầm, là ta cho ngươi tự do qua hỏa, để cho ngươi hơn tịch mịch. . . . . ."

Abe vô cùng lưu loát không biết lấy từ nơi nào được một đống tóc, rất có kiên nhẫn dán từng chút từng chút lên đầu lão, tốc độ cực nhanh, mắt thấy đã dán được gần xong phân nửa da đầu rồi, bất chợt một con dơi lao qua cửa sổ mà vào.

Đang lấy tóc tay Abe run lên, trong nháy mắt lôi theo một mảng tóc lớn khiến lão quản gia gào khóc gọi lớn.

"Người nào , sao không lễ phép như vậy, đi bộ không đi cửa chính lại chạy từ cửa sổ vào." Lão quản gia tức giận mắng.

Con dơi dừng ở trên mặt đất vỗ cánh bành bạch, biến thân thành người, Tịch Nhan đầu tóc rối bời đứng thẳng dậy, mặt tái xanh nói: “Bảo Nhi bị mắc bệnh quáng gà.”

Lão quản gia khẽ run rẩy, tới, tới, rốt cuộc đã tới. Là lão đã biết, sẽ có một ngày như thế, tùy tiện làm thí nghiệm là sẽ gặp báo ứng .

"Cái đó, cái đó, Tịch Nhan, ta bỗng nhiên có chút việc gấp, ta đi trước." Lão quản gia không thèm để ý tóc mới làm được một nửa, vội vàng đứng lên tìm đường chạy,hành động linh hoạt như một con sóc muốn bắt lão lại cũng không phải là dễ.

Lão quả quyết trở về phòng, xem ra là muốn cài lại một mật mã mới để đảm bảo an toàn.

Tịch Nhan đối với thái độ không chịu trách nhiệm của lão quản gia cũng đã hết ý kiến, mỗi lần có chuyện xảy ra lão dều đi bế quan, lần trước cũng như vậy, lão dây dưa tình cảm với hai bà lão, két quả kiến cho người ta đến làm ầm ĩ trước cửa nhà, lão quản gia không chịu trách nhiệm nhanh chân tránh trong quan tài bế quan.

Abe mặt thuần khiết cầm nắm tóc vò qua vò lại, ngoan ngoãn nói: "Chuyện không liên quan đến tôi, anh khiến cho tôi đi làm thầy giáo cho những kẻ có trình độ thông minh thấp kém kia, tôi cũng đã rất uất ức rồi. . . . . ."

Tịch Nhan yên lặng xoay người, thôi đành, hắn đi tới nhà bếp cầm lấy một củ cà rốt, lại lần nữa đi tới bệnh viện.

Bệnh viện, ở một phòng chăm sóc đặc biệt có một cậu bé nằm một mình trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ : “ Nếu như thực sự có thiên sứ thì tốt biết bao.”

Lúc này ngoài cửa sổ chợt có một con dơi màu đen bay qua, trông nó có vẻ hơi lảo đảo, phía dưới con dơi có cắp theo một túi cà rốt to, cậu bé đang lúc cầu nguyện nhìn thấy hình ảnh này cảm thấy thật hạnh phúc, thì ra là có thiên sứ thật, thật đáng yêu, thiên sứ còn có thể ăn cà rốt, cậu bé nghĩ tới ngày mai nhất định phải ăn cà rốt, nói không chừng ăn cà rốt thân thể sẽ khỏe mạnh hơn, như vậy sang năm là có thể đi học cùng em gái rồi.

. . . . . .

Tịch Nhan bay thẳng tới sân thượng của bệnh viện. Lúc đáp xuống hắn liền biến thân thành người, sau đó bước nhanh xuống phòng bệnh của Bảo Nhi, lần này hắn không có do dự, trực tiếp đi vào, đem cà rốt đưa cho Bảo Nhi nói: "Ăn."

Bình An ngược lại có chút gò bó đứng lên, người thanh niên này khí thế rất mạnh, khiến cho cậu cảm thấy rất không thoải mái.

"Tôi tên là Lạc Bình An, anh chắn là Tịch Nhan." Cũng chỉ là căng thẳng một chút sau đó Bình An liền thoải mái đưa tay ra chào hỏi.

Tịch Nhan không hề đưa tay ra đáp lại, hắn thậm chí còn không thèm nhìn Bình An một cái, hắn không thích tên này, trông mặt ngoài rất nhu nhược nhưng ánh mắt kia lại làm cho người ta cảm thấy đó là một người rất cố chấp và kiên cường, chính điều này khiến cho hắn cảm thấy không thích Bình An.

Bảo Nhi ngây ngốc nhận lấy cà rốt, đây không phải là bảo bối của Tịch Nhan sao, sao lại đưa cho mình nhỉ?

"Thật xin lỗi, anh bị bẹnh quáng gà chắc là anh đã lây sang cho em." Tịch Nhan nhìn thấy Bảo Nhi không chịu ăn đành phải lên tiếng giải thích: "Ăn cái này, có thể đỡ hơn được một chút, em ăn vào có thể nhìn thấy được một lúc."

Bình An nghe được ăn cà rốt có tác dụng n