đặt xuống, cảm giác mình suy nghĩ quá nhiều, bình thường Tịch Nhan và lão quản gia đều thích cầm theo ô, nếu cái ô này nặng như thế đối với người có sức khỏe như Tịch Nhan thì không có gì, nhưng đối với lão quản gia đã mấy chục tuổi mà nói thì cũng không phải là dễ dàng.
Che ô, ra cửa, quả nhiên cảm thấy ánh mặt trời không chói chang như lúc nãy, dưới ô rất mát.
Đi đến trước xe môtô, Bảo Nhi gấp lại cái ô, đội lên cái mũ bảo hiểm cực lớn. Lúc lão quản gia mới mua môtô cho cô, Bảo Nhi đã cảm thấy kỳ quái, vì sao phải mua một cái mũ bảo hiểm lớn như vậy lại bịt kín mít nữa, đeo lên trông cũng quá khủng bố đi, cô vẫn luôn không dùng được đành nhét vào nhà kho. Chẳng biết tại sao lúc đi vào tìm cái ô, thuận tay liền cầm theo luôn, quả nhiên là sáng suốt .
Đội mũ bảo hiểm lên, bên ngoài không có chói lóa nữa rồi, mắt cũng thấy thoải mái hơn. Nhìn thời gian một chút sắp bị muộn học rồi, Bảo Nhi nheo mắt lại. . . . . .
Dưới chân núi của khu biệt thự là nơi tụ tập đua xe của một đám công tử của những nhà có tiền có quyền chức, nơi này yên tĩnh đường lại rộng, ngay cả cảnh sát giao thông cũng không dám tự tiện lao tới đây mà thi hành nhiệm vụ.
Bình thường Bảo Nhi chẳng may gặp phải chỉ biết tự than thở mình xui xẻo, cô phóng môtô cũng tự nhận không phải kém, nhưng mà bọn này lại giống như là không muốn sống nữa, so tài lái xe thỉnh thoảng còn lướt qua nhau rất nguy hiểm khiến người ngoài nhìn vào không khỏi đổ mồ hôi lạnh, Bảo Nhi lúc còn đi xe đạp cũng liều mạng đạp nhưng từ ngày chuyển sang xe môtô luôn đi ở tốc độ trung bình tuân thủ đúng luật giao thông.
Nhưng là hôm nay, đội mũ bảo hiểm vào Bảo Nhi nhìn lại đồng hồ đeo tay chỉ còn tám phút để tới trường nếu không nhan thì cô sẽ bị mọn học chắc rồi, cô phóng môtô lên đường, bắt đầu cũng chỉ dám đi với tốc độ trung bình như mọi ngày, chỉ là lúc đi xuống dưới chân núi lại vừa đúng lúc đụng phải nhóm đua xe Thái Tử Gia. . .
"Hô, tiểu mỹ nữ xuống, anh em lên thôi." Những người này ăn no rửng mỡ, vốn cũng sẽ không dậy sớm như vậy, lần trước khi Bảo Nhi được Abe cắt tóc cho lần đầu tiên, hăng hái đạp xe đạp đi học, lúc đang đợi đèn đỏ thì bị một thanh niên đỗ xe bên cạnh trêu chọc, Bảo Nhi trực tiếp nếm lại nửa phần ăn sáng đang ăn dở vào giỏ xe của hắn, bị hắn mắng chửi theo một hồi, khi ấy vốn đang cao hứng, liền tận dụng mình đi xe đạp mà lách qua các xe rồi nghênh ngang rời đi.
Không thể không nói tên thanh niên này rất nhàm chán, chỉ có thế mà đi dạo quanh khu này suốt một thời gian dài cố gắng chờ gặp bằng được Bảo Nhi.
Vừa nhìn, một chiếc xe xinh đẹp đánh một vòng trực tiếp chắn trước mặt xe của Bảo Nhi, mà phía sau hai chiếc xe cũng lập tức chắn phía sau tạo thành thế giáp công.
Chiếc xe đỗ trước mặt lộ ra khuôn mặt của một tên tóc vàng cười nói: "Cô bé đáng yêu các anh chờ em đã mấy ngày nay rồi, hại các anh ngày ngày phải dậy sớm thế mà cô em lại cứ thế trốn đi."
Bảo Nhi không thể ngờ tới, mấy ngày nay vừa đúng lúc cô bị hôn mê lại xảy ra cái loại chuyện như thế, cô nhớ mang máng có mấy lần trước lúc đi học cũng có mấy cái xe đua thể thao kiểu cách lướt qua xe mình, vừa huýt sáo vừa kêu gào.
Nhưng giờ phút này cô đang rất nóng nảy, trường Nam Trung trừng phạt những học sinh đi học muộn bằng các biện pháp rất mất mặt, hoặc là bắt học sinh đứng nguyên một tiết ngay tại cổng chính cầm lấy một thanh tre giương cao, hoặc là nữ sinh đi quét dọn nhà vệ sinh nam, nam sinh đi quét dọn nhà vệ sinh nữ, đừng tưởng như thế là lợi cho nam sinh.
Vào nhà vệ sinh nữ, thì mơ ước với một cô gái dù tốt tới đâu cũng bị hủy diệt khi vào đây, kia một người đang cầm băng vệ sinh dính đầy máu. . . . . . Này trước gương mấy cô đang trang điểm tô vẽ lại khuôn mặt . . . . . . Nữ sinh thanh khiết, nhón ngón tay cầm khăn khẽ lau lau mặt bồn cầu. . . . . . Thật không cần phải nói gì hơn về nữ sinh.
Bảo Nhi không khỏi nóng nảy, có lẽ là mặt trời quá nóng bức khiến cho cô không thoải mái, cho dù là đã đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn rất không bình tĩnh.
"Tránh ra." Bảo Nhi cởi mũ bảo hiểm ra, dưới ánh mặt trời tóc ngắn đã dài đến ngang tai, màu đen sáng bóng, mà khuôn mặt Bảo Nhi trắng nõn, ngũ quan như được khắc sâu, cô híp mắt, nhìn một chút trước sau, hô to
Ở lúc Bảo Nhi cởi mũ bảo hiểm ra, trong nháy mắt mấy tên thanh niên kia đều ngây dại, cô gái này thật sự là người sao?Lần trước nhìn thấy cũng không có đẹp như vậy, trong lòng bọn họ không ngưng kêu gào từng đợt.
Bảo Nhi lần nữa đội lại mũ bảo hiểm lên, chân dùng sức đạp mạnh, chiế mô tô chuyên dùng cho nữ này cũng như ăn phải thuốc nổ phát ra thanh âm "Phổ đạt phổ đạt".
Tên tóc vàng ngồi trên xe trước mặt cũng tươi cười: "Ai yêu, cô bé này hãy xuống xe cùng các anh đi ăn điểm tâm là được, chớ có cưỡng lại, lát nữa anh sẽ lái xe đưa em đi học . . . . . ."
Anh chàng tóc vàng vẫn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên có cảm giác đỉnh đầu của mình có hai bánh xe. . . . . . Cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn còn không phản ứng kịp, tiếp liền bị sặc một luồng khói xe, chờ khi phản ứng kịp thì chỉ thấy chiếc mô tô kia đã vội vã phóng đi.
