The Soda Pop
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323855

Bình chọn: 10.00/10/385 lượt.

mặt đỏ ửng của nhiễm bệnh.

“Cha, cuối cùng người cũng có tính toàn hoàn toàn vứt bỏ người con trai là

tôi rồi hả?” Anh từ từ lẩm bẩm nói: “Cũng được thôi, dù sao người cũng

có hai đứa con, ném đi một đứa cũng không tính là gì……”

“Không,

ta chỉ có một người con trai ruột. Nhưng từ hôm nay trở đi, Lâm Gia

Thịnh ta cũng chỉ có một người con gái.” Ánh mắt Lâm Gia Thịnh lạnh lẽo, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, đưa cho một phong thư to: “Xem một chút

đi, xem xong rồi anh đã đi cùng với cảnh sát ở bên ngoài…”

Lâm Duệ cả người cứng ngắc, trong nháy mắt cũng không có hơi sức nắm lấy một tờ giấy mỏng này.

“Cha… Cha báo cảnh sát?” Anh thật sự nổi giận, mà trong tức giận mơ hồ còn xen lẫn một chút sợ hãi.

Trước kia anh động thủ với Tô San không phải là đều không có việc gì sao? Tại sao lần này…

“Tôi… nhưng tôi là con trai ruột của ông a! Làm sao ông dám…” Tiếng nói của anh run run.

Lâm Duệ khi đó dù sao cũng chỉ mới hai mươi, học đại học cũng chưa tốt

nghiệp, nói toạc ra, cũng chỉ là một đứa bé choai choai mà thôi.

Anh biết tội danh mưu sát là gì, cũng biết ảnh hưởng bao nhiêu tới tiền đồ

của mình, cũng biết – Lâm Gia Thịnh sẽ hoàn toàn không xen vào chuyện

của anh nữa…

Đối mắt với ánh mắt tố của của Lâm Duệ, Lâm Gia

Thịnh không chút cử động, mặt không hề thay đổi, chỉ thản nhiên nói:

“Đây là do anh giao gió gặt bão.”

Lâm Duệ giật mình trong chốc lát, đột nhiên cười to lên: “Ha ha ha ha, được, được, được, tốt một câu gieo gió gặt bão!”

Đột nhiên anh thu lại nụ cười, trên mặt đều là căm hận trần trụi, thậm chí ước gì muốn đồng quy vu tận, đoạt tuyệt quan hệ.

“Ông đã không sợ chuyện xấu trong nhà bị bêu ra ngoài, vậy tôi còn sợ cái

gì? Chờ đến trên tòa án, liền kêu người dân toàn thành phố đến xem một

chút, xem con gái riêng của Lâm Gia Thịnh ông trông như thế nào!”

Hẳn là cho đến bây giờ đứa nhỏ này vẫn cho rằng San San là con gái ruột của ông, thậm chí còn tính toán coi đây là uy hiếp, để cho ông thân bại

danh liệt… Lâm Gia Thịnh thất vọng nhìn Lâm Duệ, đáy lòng chợt dâng lên

một cỗ mệt mỏi nồng đậm.

Con trai như vậy, ông muốn không nổi, cũng không muốn nữa…

“Chờ anh xem xong lá thư này, hi vọng anh còn có

thể giữ vững phần cốt khí này.” Lâm Gia Thịnh lắc đầu một cái, từ từ đi

ra ngoài.

Lâm Duệ dựa vào bên tường, trong nội tâm không muốn

nhưng cuối cùng vẫn vươn tay lấy cái túi giấy kia, rút một tời giấy từ

bên trong ra, vội vã nhìn qua.

Chốc lát sau, từng khớp xương tỏng tay dần vô lực rũ xuống, kèm theo tiếng nỉ non của Lâm Duệ: “Tại sao… Tại sao lại như thế….”

Ánh sáng chiều tà chiếu vào trong căn phòng u tối, trong đó một mảnh lạnh

lẽo, vẻ mặt mất hồn của anh nhìn lên mấy chữ trên trang giấy – “Giấy

giám định kiểm nghiệm DNA”.

……

“A!” Lâm Duệ đè nén mà khổ

sở buồn bực kêu thành tiếng, đột nhiên mở mắt ra, vụt một cái ngồi thẳng người dậy, mồ hô lạnh trên mặt nhỏ thành giọt.

Ellen kinh hãi vội vàng tới đỡ anh: “Sao vậy? Gặp ác mộng?”

Đôi mắt Lâm Duệ trống rỗng, trong nháy mắt mất đi tiêu cự, qua hai giây, mới đột nhiên dùng sức kéo cổ tay Ellen: “San San đâu?”

Sợ như vậy, luống cuống hốt hoảng như vậy……

Ellen hơi suy nghĩ một chút liền hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng trấn an nói: “San San không có việc gì, cô ấy chỉ đi Yên Bắc, không có việc gì…”

“Oh, đi Yên Bắc…” Lâm Duệ mới thở ra, mắt bỗng dưng trừng lớn: “Cái gì? Sao cô ấy lại đi Yên Bắc?”

“Không phải, cô……” Ellen vội vàng muốn giải thích, nhưng lời nói còn chưa ra

khỏi miệng liền thấy Lâm Duệ nhanh chóng rút ống truyền dịch trên tay

ra, sắc mặt âm trầm sải bước đuổi theo. Thường ngày từ Bắc

Yên tới Du Lâm chỉ mất hai giờ đường xe, nhưng hôm nay vì đường vòng

trên sườn núi bị sụp, phải đi cả đêm mới vào trong núi, trời cũng đã lờ

mờ sáng.

Ngồi xe còn đỡ, lái xe là người cực kỳ mệt mỏi, đoàn người liền dừng ở ven đường nghỉ ngơi.

Từ trước đến giờ Trần Gia Kỳ vẫn không ưa Tần Trọng, hiển nhiên là vào lúc này cũng không có sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng nói: “Yên Bắc đều giao cho tổ làm phim, một mình anh theo tổ chúng tôi để làm cái gì?”

Tần Trọng mắt khép hờ, chuyên tâm gọt quả táo trong tay, một đường thật dài không đứt đoạn chút nào. Hắn đưa cho Tô San ngồi phía trước, trong mắt

tràn đầy dịu dàng, Tô San nhìn khóe miệng bất giác co quắp! ╮(╯_╰)╭

“Có phải say xe rồi không? Ăn chút trái cây sẽ thấy khá hơn chút.”

Tô San cảm thấy có chút lạnh, cười khan lôi Trần Gia Kỳ: “Cái gì kia,

chúng tôi đi xuống trước xem phụ cận có lấy cảnh được không. Anh… Anh tự mình ăn đi.” Dứt lời, nhảy xuống xe giống như phía sau có sói đuổi

theo.

Trên mặt Tần Trọng rất nhanh đã hiện lên một tia mất mác, để quả táo xuống cũng xuống xe theo.

Hắn không muốn lại đi chọc người ngài, chỉ đi rất xa theo sau hai người mà

thôi. Khi đi tới một vách đá, đột nhiên dừng bước chân.

Từ nơi

này nhìn xuống, phần lớn cây cối đều bị quật ngã, đá kỳ dị lởm chởm,

thậm chí có khối đá bị dồn ép thành hình dáng vặn vẹo. Vậy mà, tất cả

dưới ánh mặt trời mới mọc lại có vẻ không có ý nghĩa như vậy.

Ánh nắng ban mai ở giữa nơi núi lớn hoang vu,