
lại gặp được một người ngoài dự đoán—Tần Trọng.
“Có thể cho anh năm phút không?” Anh ta đem móc khóa trên tay áo của bộ tây trang đắt đỏ kéo ra rồi cởi áo khoác ra, sau đó trên người chỉ còn mặc
một chiếc áo sơmi màu trắng vô cùng đơn giản, nhìn sạch sẽ mà nghiêm
túc. Anh ta mỉm cười, giống như………lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
%%%%%%%
Quán cà phê ở góc phố đối diện, Tô San giơ tay diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn lên nhìn đồng hồ, cau mày nói: “Anh còn có bốn phút.”
Tần Trọng cũng không vòng vo với cô, mà nói thẳng: “Anh muốn đi tới miền Bắc với em.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh phát hiện, anh đã sai thật rồi, cho nên anh không muốn mắc thêm sai lầm nữa.”
“Phụt…” Tô San không nhịn được, đang trong tình huống phiền lòng mà cũng còn bật cười được, cười nghiêng ngả.
Sau khi ngừng lại một lúc, mắt phượng của cô mới khẽ hếch lên, tinh nghịch
nói: “Anh phát hiện ra mình đã bỏ rơi một phú bà trẻ tuổi?”
“Không.” Tần Trọng chậm rãi đứng lên, ánh mắt dần trở nên khó hiểu, hướng về phía Tô San từ từ cúi người xuống.
Anh ta cao ngạo. Anh ta hèn nhát, anh ta tự ti, anh ta không dễ dàng mà cúi đầu. Anh ta sợ nhất chính là ánh mắt khinh bỉ của người khác.
Cho nên, Tô San cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mất hai giây cô mới kịp phản ứng, liền nhanh tay đỡ anh ta đứng lên.
“Sư huynh, anh đang làm cái gì vậy?” Trên mặt cô hiện rõ vẻ nóng nảy mà chân thành tha thiết.
Bàn tay Tần Trọng rất nhanh đã nắm lấy tay Tô San, giọng nói không ngờ có một chút biến đổi.
“Em là cô gái tốt, ngày xưa anh đối xử với em như vậy, như vậy……hèn hạ vô
sỉ mà toan tính với em, còn dương dương tự đắc die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
cho rằng em không dám kháng cự, nhưng…..nhưng em chưa bao giờ nghĩ tới
sẽ trả thù anh, thậm chí còn thành toàn cho giấc mơ du học của anh.”
“Anh…anh thật không biết nên nói cái gì cho phải nữa……” Hốc mắt anh ta đỏ lên,
hung hăng hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: “Em để cho anh đi chung tới
miền Bắc, có người đàn ông đi chung, dù gì cũng tốt hơn. Em…..em coi như là để cho lương tâm anh cảm thấy thanh thản hơn một chút……..”
Tô San nhìn anh ta, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
Tần Trọng bởi vì bị cô nhìn mà khuôn mặt tuấn tú trắng nõn trở nên đỏ ửng
lên, dường như là cực kỳ tức giận: “Em không tin anh? Em cho rằng anh
tham lam thân phận đại tiểu thư nhà họ Lâm của em?”
Anh ta vụt
đứng thẳng người, cười lạnh một tiếng rồi nói: “Nếu như vậy, anh cũng
không còn gì đáng để nói nữa. Tần Trọng anh yêu tiền, nhưng anh yêu mạng sống hơn. Nếu như không phải anh thật sự quan tâm em, thế nào mà chịu
mạo hiểm đi đến nơi vừa xảy ra tai nạn với em?”
Anh ta giận đùng đùng, vừa thẹn vừa cáu, làm bộ muốn phất tay áo rời đi.
Tô San vội vàng kéo anh ta lại: “Ai, sư huynh anh đừng đi, ý của em không phải là như vậy. Anh đã muốn đi, thì cùng đi đi.”
Tần Trọng sửng sốt một chút, nhìn nụ cười ấm áp của Tô San, giống như năm
xưa vô cùng dịu dàng mà động lòng người, giống như cô chưa từng bị anh
ta tổn thương qua.
Trái tim của anh ta đập lỡ một nhịp.di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Tô San rời khỏi quán cà phê, nụ cười trên môi cũng dần phai nhạt đi.
Cô đã xác định phần lớn những người theo đuổi tiền tài danh vọng đều là
những người sợ chết….Trong đầu của cô thoáng qua ánh mắt chân thành của
Tần Trọng, không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Ai, nhưng giống như Tần Trọng vậy, không tiếc lấy sinh mạng ra đánh cược với danh lợi, cũng là không ít đâu ╮(╯_╰)╭.
Trương Tử Nam thấy Tô san đi ra vội vàng chạy lại đón, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Anh ta lại muốn gì?”
Tô San nháy mắt với anh ta, leo lên xe, sau khi nhắm mắt dưỡng thần mới nói: “Anh ta muốn cùng tôi đi tới miền Bắc.”
“Vậy cô…..”
“Tôi đã đồng ý rồi.”
“Trời ạ.” Bàn tay Trương Tử Nam khẽ run lên, bộ dạng giống như phát điên: “Tô đại tiểu thư. Cô không nhìn ra được sao? Tên tiểu tử kia chính là bệnh
cũ lại tái phát, nghĩ muốn trèo cao……..làm sao cô lại mắc mưu của hắn ta nữa?”
Tô San vịn tay vào ghế trước, dùng sức vỗ vỗ vai anh ta,
dở khóc dở cười mắng: “Tôi giống như người không có đầu óc sao? Anh lo
mà lái xe cho đàng hoàng đi.”
Tần Trọng ngày xưa có thể lợi dụng cô, vậy tại sao hiện tại cô không thể lợi dụng anh ta?
Trương Tử Nam nhìn thấy nụ cười sâu xa di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. của Tô San, bất giác cảm thấy sợ hãi, thận trọng hỏi: “Cô có tính toán…………..”
Tô San chậm rãi dựa người về phía sau, không chú ý mà vuốt vuốt móng tay
được chăm sóc kỹ lưỡng, nhẹ giọng nói: “Nghe nói nguồn lực tài chính của Lục thị rất hùng hậu, không biết Lâm thị của chúng ta cộng với Tần thị
trong truyền thuyết kia có thể đấu lại không?”
Trương Tử Nam trợn mắt lên. Ánh mắt trong phút chốc trở nên sắc bén, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại khôi phục trạng thái ban đầu.
“Oh, vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Anh ta làm bộ như yên tâm mà quay đầu lại.
Vậy mà Tô San lúc này lại không nhìn thấy được vẻ mặt thâm sâu kia.
%%%%%%
Sau khi Tô San đi tới bệnh viện thì phát hiện Ellen cũng ở đây, cô cùng với anh ta gật đầu chào hỏi một cái, rồi lại truyền đến mũi một mùi hương
quen thuộc khiến cho thân thể Tô San cứng lại.
Cô chậm rãi quay