
thẳng, thân thể gần
như vuông góc với vách núi mà từ từ leo xuống. Từng giọt mồ hôi từ trán
chảy xuống rơi vào mắt. Anh xoa xoa chân mày đang nhíu lại, khẽ thở ra,
cảm thấy tinh thần càng lúc càng khẩn trương, làm cho sức chịu đựng
trong lòng đã đạt tới giới hạn.
Cánh tay bởi vì thời gian dài
dùng sức đã dần dần trở nên cứng đờ vô lực. Lâm Duệ khẽ vung vẩy, hoạt
động nhẹ, thuận tiện anh cũng liếc nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay của
mình. Kim giờ đang chỉ vào số 9, hiện tại đã qua hơn hai giờ rồi.
Tim của anh chợt trùng xuống, ngửa đầu nhìn lên đã không thấy rõ đỉnh núi,
anh biết dây thừng đại khái không quá dài. Mà dưới chân…..vẫn không thấy đáy vực đâu.
Nhắm mắt lại, không khí yên lặng ở xung quanh, anh
không thể để bản thân lâm vào trong sợ hãi, mà lúc này anh đang yên lặng cảm nhận hơi lạnh trên miếng ngọc đeo ở cổ.
Đó là khi anh được đưa vào phòng cấp cứu, Tô San đã nhét vào trong tay anh.
Cô nói: anh nhất định sẽ không có chuyện gì.
Đúng, anh không có chuyện gì, anh cũng sẽ không để cho cô có chuyện. Hai người bọn họ, con đường phía sau còn rất dài.
Lâm Duệ cười, nụ cười rạng rỡ như ngọc, một lần nữa anh lại mở to mắt ra.
Anh bình tĩnh, vững vàng kiên định, tiếp tục leo xuống dưới, ước chừng hơn
nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua, dây thừng lúc này cũng đột nhiên dừng
lại. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, anh chợt phát hiện đã gần
xuống dưới đáy.
Gương mặt Lâm Duệ chợt trở nên tỉnh táo, đủ để
cho anh giữ vững thăng bằng dẫm lên một hòn đá, sau đó khi không còn khó khăn liền cởi đai an toàn bên hông, hoàn toàn dựa vào sức lực của bản
thân, và sự trợ giúp của những sợi dây leo, anh vững vàng một đường mà
leo xuống dưới.
Khi đứng vững trên một tảng đá, Lâm Duệ vội lấy
ra một cái đèn pin, chiếu rọi qua màng sương mù mênh mông, anh mơ hồ có
thể cảm nhận ở chân núi này có hơi thở sinh hoạt của con người.
Nhịp tim anh lúc này giống như trầm xuống, Lâm Duệ cảm thấy sợ sệt trong
chốc lát, lỗ mũi chợt dâng lên một tầng chua xót, hốc mắt có chút đỏ
bừng, thật giống như ngay tại một khắc sau, nước mắt sẽ tràn ra khỏi mi.
Có hơi thở của sự sống……
Vậy San San của anh, có lẽ đã được những người dân ở đây cứu?
Lòng dạ vốn đang căng thẳng của anh lúc này rốt cuộc cũng trùng xuống, anh
cảm thấy mừng rỡ như điên. Động tác của Lâm Duệ chợt vô cùng gấp gáp,
lòng dạ cũng vô cùng lo lắng, San San rốt cuộc có bị thương hay không,
một mình ở chỗ này có cảm thấy sợ hãi hay không, anh phải gất rút đi tìm cô……
Một phút thất thần, anh đạp lên một hòn đá sắp vỡ, ‘Xoạt’
một tiếng thanh thúy vang lên, cả thân thể Lâm Duệ đột nhiên trở nên vô
lực.
“A—“
“Bịch.”
Ở nơi xa, có một người mang giày
cỏ trên lưng mang theo giỏ thuốc vội vàng la lên: “Anh ơi, mau đến xem.
Lại có một người được ném đến gian nhà cỏ của chúng ta rồi.”
%%%%%
Khi Lâm Duệ từ từ tỉnh lại, trước mắt anh là khuôn mặt phóng đại của Tô
San. Anh sợ hết hồn, theo bản năng từ từ lùi về phía sau, bởi vì không
để ý mà đụng chạm đến vết thương ở trên đùi, làm cho anh rít lên một
tiếng, hàng lông mày cũng đột nhiên chau chặt.
“A, anh đừng có cử động.” Tô San vội kéo anh lại: “Chân anh bị trật khớp, mặc dù anh Từ đã giúp anh băng bó nhưng nhất định phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể
xuống giường được.”
“Em………” Lâm Duệ vừa mới lên tiếng, liền phát
hiện cổ họng mình vô cùng rát buốt, Tô San lập tức đưa qua một ly nước
ấm. Anh cười cười với cô, đưa tay ra nhận, mà Tô San cũng không có buông tay.
Lâm Duệ giương mắt lên nhìn cô, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu giống như như có một suy nghĩ khác.
Tô San nhìn ánh mắt soi mói này, gò má không biết lúc nào đã trở nên ửng đỏ.
Cô mím môi, nhỏ giọng nói: “Há miệng ra.”
Lâm Duệ rốt cuộc cũng bật cười, liền nắm lấy tay Tô San, uống từng ngụm nước nhỏ. Sau đó, mắt cũng không chớp mà nhìn cô.
Tô San có chút không tự nhiên, ho nhẹ mấy tiếng, làm ra vẻ nghiêm túc: “Làm sao anh lại chạy xuống dưới đây?”
Ánh mắt Lâm Duệ tối sầm lại, suy nghĩ ngọt ngào trong lòng anh rốt cuộc
cũng biến mất, trầm giọng nói: “Lời này anh nên hỏi em mới phải. Ai cho
em gạt anh, một mình chạy đến đây? Ngộ nhỡ em gặp chuyện gì không may,
em muốn anh ăn nói sao với dì Hạ?”
Tô San sở khóc dở cười: “Cho nên anh liền nhảy xuống đây với em?”
Trời ạ, mẹ cô so với vách đá này còn đáng sợ hơn sao? o(╯□╰)o
“Ai nhảy núi?” Lâm Duệ tức giận liếc xéo nhìn cô: “Anh dùng dây thừng leo xuống.”
Ánh mắt Tô San thoáng qua vẻ kinh ngạc: “Anh biết em không sao?”
Lúc trước cô đều cô rằng mình chắc chắn sẽ chết đấy.
Lâm Duệ yên lặng một chút, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên: “Anh không biết, anh chỉ muốn xuống đây cùng với em mà thôi.”
Hai người cùng ở đây rồi rời khỏi đây, hoặc là…..hai người cùng ở lại đây luôn.
Bàn tay Tô San chậm rãi nắm chặt lại. Trong lồng ngực cuộn lên cảm xúc không nói nên lời.
Thân thể của cô có chút cứng ngắc. Nếu như nói trong tòa nhà của A.E, Lâm
Duệ hết lần này tới lần khác bảo vệ cô, cô vẫn có thể cho là vởi vì anh
muốn quan tâm đến cô, vậy bây giờ, cô còn có thể nói gì nữa?
Nếu như không để ý đ