
Phân ưu cái gì?” Vương đổng vẫn chưa từ bỏ ý định giả ngu.
“Không phải muốn tìm người có tài của nhà họ Lâm sao?” Gương mặt tinh xảo của
Tô San khẽ nâng lên, không giống như Vương đổng đang cố gắng lên giọng
tỏ vẻ khoa khoang, mà giống như mang theo ý vị thương hại.
Mặt
mũi cô lạnh nhạt nói: “Tôi cùng với Lâm Duệ cùng là một trong hai người
thừa kế A.E. Hôm nay anh ấy không có ở đây, tất nhiên đây chính là
chuyện của tôi rồi.”
“Vương đổng nghẹn họng, sau đó quay mặt đi,
làm vẻ mặt như tiếc hận nói với xung quanh: “Cháu gái này tư chất thật
không tệ, nhưng rõ ràng là cô bé vẫn còn thiếu kinh nghiệm, ai……”
“Kinh nghiệm?” Tô San kinh ngạc cố tình trợn to hai mắt: “Tôi cho A.E là
công ty gia đình, người quản lý quan trọng nhất là phải phải có đủ tư
cách.”
“Haha……” Trương Tử Nam không nhịn được mà cười ra tiếng.
Lời nói này của Tô đại tiểu thư cũng quá cay độc rồi, sắc mặt Vương đổng
cũng trở nên vô cùng khó coi, ông ta ra vẻ trưởng bối mà nói: “Cháu còn
nhỏ, không hiểu đâu. Công ty còn có rất nhiều việc muốn thông qua cần phải có sự thảo luận của Hội đồng quản
trị….”
“Đủ rồi.” Tô San rốt cuộc không nhịn được nữa, hoàn toàn
xụ mặt xuống, bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh đập một cái lên mặt bàn, chiếc nhẫn hột xoàn đập lên mặt bàn gỗ phát ra âm thanh thanh thúy.
Cô nhìn chằm chằm vào Vương đổng, gằn từng chữ nói: “Hiện tại tôi tuyên
bố, tôi sẽ tạm thời tiếp quản Lâm thị. Đây không phải là thương lượng mà là quyết định.”
“Ông, hiểu chưa?”
Vì vậy, bạn học Tô San đã trở nên nổi danh lừng lẫy.
Sau khi giải quyết băng đảng của Hội đồng quản trị, Tô San không dám chậm
trễ liền chạy vội tới bộ phận quảng cáo ở lầu hai mươi mốt.
“Chuyện chính là vậy. Tôi sẽ tự dẫn ekip tới khu vực gặp nạn ở miền Bắc làm
chương trình trực tiếp, bởi đây là trách nhiệm xã hội mà A.E phải gánh
lấy.” Sắc mặt của cô vô cùng nặng nề, chậm rãi nhìn lướt qua các đồng
nghiệp từ già đến trẻ.
“Nhưng mà, tôi đã từ chối khéo lời nói
muốn phái người đi theo bảo vệ của Thị ủy. Tôi cho là, vào lúc này, mỗi
một phần nhân lực, vật lực cũng nên tập trung để giải cứu người dân bị
nạn.”
“Dĩ nhiên, nơi đó vừa mới xảy ra tai họa nghiêm trọng, tình huống hiện tại vẫn còn chưa rõ, lại không có người bảo vệ cho nên nguy
hiểm của mọi người sẽ rất lớn. Tôi là Tổng giám đốc tạm quyền của A.E
cho nên sẽ không ép buộc mọi người đi với tôi. Mọi người có năm phút để
suy nghĩ, tất cả đều là tự nguyện.”๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Yên lặng, yên lặng, dừng như lúc này có thể nghe được âm thanh của một cây
kim rơi xuống đất. Tô San khoanh tay im lặng đứng yên, trong lòng vẫn
một mực trầm xuống…
“Nếu như là vì lợi ích cộng đồng thì tôi sẽ đi.”
Trong mắt Trần Gia Kỳ không hề gợn sóng, môi mỏng khẽ nhếch lên nói.
Từ trong đám nhân viên đang cúi thấp đầu kia anh cười như không cười chậm
rãi đi lên trên, đứng cạnh bên Tô San, đồng thời nhìn xuống những người ở phía dưới.
Chỉ một hành động như vậy cũng khiến cho vành mắt Tô San hồng hồng lên.
Cô hít sâu một hơi, nói: “Tinh thần của đạo diễn Trần làm tôi vô cùng nể
phục, nhưng tôi không thể để anh đi theo. A.E ở đây vẫn còn cần anh…….”
“Nhưng thảm họa ở miền Bắc càng cần đến tôi.” Cho dù Tô San biết A.E là công
ty gia đình quy mô nhỏ nhưng thái độ của Trần Gia Kỳ kia cũng không có
thay đổi. Anh vẫn kiêu ngạo như một con khổng tước, đầu vẫn ngẩng cao,
vô cùng tự tin, cho nên không thể can dự vào quyết định của anh được.
“Quảng cáo chính là võ đài của tôi, tôi cũng cần nó, mà nó thì lại càng không thể rời bỏ tôi.”
“Làm chương trình về địa chấn ở miền Bắc, theo sát sự tình ở tỉnh Nam Tam, ngoài tôi ra thì còn có ai nữa?”
Ánh đèn chân không sáng đến chói mắt chiếu xuống chỗ này, xung quanh người
đàn ông này tản ra ánh sáng đến chói mắt. Không ai có thể so sánh nói,
thân thể cao ngạo đứng thẳng tắp.
Tô San kinh ngạc nhìn anh, không, nói đúng ra phải là ngẩng đầu nhìn anh. Hoảng hốt trong lồng ngực trở nên an tĩnh dị thường.
Chốc lát sau, khuôn mặt cô giãn ra cười, xoay người ôm lấy Trần Gia Kỳ: “Đạo diễn Trần, thật sự cảm ơn anh.”
Phía dưới dần dần vang lên âm thanh xôn xao.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
“Tôi cũng đi.” Đây là giọng nói của biên kịch Tiểu Diệp…….
“Tôi cũng đi.” Đây là giọng nói của nhà chịu trách nhiệm về kịch bản Nhị Cát……
“Hắc hắc, đạo diễn Trần ở đâu tôi nhất định cũng phải tới đó nha.” Còn đây là giọng nói của nhà phụ trách sản xuất 3D.
“Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người……..” Tô San không còn lời nào để nói,
chỉ có tròng mắt là đang rưng rưng, một lần nữa cúi người thật thấp.
Vì chính phủ quyên tiền, cho nên A.E phải góp sức.
Cô vì muốn giữ vững A.E cho nên phải dấn thân vào nguy hiểm.
Nhưng những người trẻ tuổi này? Những người này dường như không có quan hệ gì với A.E.
Bọn họ muốn đi là vì cái gì?
Chỉ cần một chút công phu Tô San đã chọn ra được một nhóm nhỏ gồm tám
người. Cô đem bọn họ giao lại cho Trần Gia Kỳ, rồi ấn định thời gian
khởi hành là buổi chiều, sau đó liền đi xuống bãi đậu xe. Cô còn muốn đi vào bệnh viện thăm Lâm Duệ.
Ai ngờ khi vừa đến cửa