
viết xuống một màu mực đậm như vậy, đại biểu cho hai chữ - hi vọng.
Lồng ngực Tần Trọng kịch liệt phập phồng, trong lúc vô tình liền nhích tới
gần vách đá, hắn kích động kêu lên: “Sư muội, em mau tới đây nhìn!”
Tô San theo tiếng quay lại, đi tới bên bạnh Tần Trọng, nhất thời cũng
choáng váng rồi, cái gì đó dưới đáy lòng sôi trào mãnh liệt như muốn
phun ra.
Tần Trọng nhìn vẻ mặt của cô, có chút không biết là rốt
cuộc cô thích hay không thích, trong lòng đang bất ổn, đột nhiên lại bị
Tô San nắm bả vai.
Chỉ nghe thấy cô kích động đến tiếng nói cũng
biến đổi: “Người anh em! Thật là không phải cái gì cũng trả lại cho thầy hết rồi nha!”
“Nhiếp ảnh gia đâu? Mau tới đây lấy cảnh!”
Lúc này Tần Trọng mới yên lòng, cười, chân thành nói: “Em vui mừng là tốt rồi!”
Trần Gia Kỳ nơi xa bĩu môi khinh thường, bực tức còn chưa xuất khẩu liền bị tiếng gầm rú vang lên làm cho sợ ngây người.
Chỉ thấy trên đỉnh núi bốc ra một màn khói đen cuồn cuồn, cuốn lấy đá lớn
và cát chảy, điên cuồng lăn xuống! Tiếng ầm ầm thật lớn, giống như Sơn
thần đang rống giận!
Tài xế là người Yên Bắc, một thoáng này, huyết sắc trên mặt mất hết, nói cũng không còn rõ: “Nhanh lên xe! Là, là đá lăn!”
Mọi người đều chạy một vòng về phía xe, Tô San đang chạy lại bị một trận chao đảo, thân thể nghiêng một cái, rơi xuống vách đá!
“San San bảo bối!”
“Tô tiểu thư!”
“Tô San!”
Mấy tiếng kêu đồng thời vang lên, bên tai Tô San chỉ nghe được tiếng gió rít, cùng với tiếng gọi của tử thần…
Tần Trọng ngay bên cạnh cô theo bản năng vươn tay ra, trong lúc thân thể chao đảo trượt đi, chần chừ dừng động tác lại.
Cũng trong cái chớp mắt ngắn ngủi này – cái chớp mắt hắn vì an toàn của bản
thân mà do dự, Tô San cũng đã vươn tay không chút do dự, hung hăng đẩy hắn đến khu vực an toàn. Bản thân dưới tác dụng của phản lực, nhanh chóng rơi xuống vách đá.
Như một con diều đứt dây, rơi thẳng xuống.
Trong khi Tần Trọng không thể tưởng tượng nổi, trong mắt đều là kinh ngạc, chỉ thấy bóng Tô San cùng nụ cười khổ của cô.
Miệng của cô nhẹ nhàng giật giật, thật ra không hề phát ra âm thanh gì nhưng Tần Trọng lại thấy rõ ràng.
Cô nói – một người chế, dù sao cũng tốt hơn hai người chết!
Tần Trọng hung hăng nhắm mắt lại, giờ khăc này rốt cuộc hắn vui lòng phục tùng.
Cuối cùng, cả đời hắn đều kém người phụ nữ này.
Mặt đất kịch liệt rung chuyển dần dần yên lại, tiếng la run rẩy của lão Vương tài xế ở sau lưng vẫn còn đang tiếp tục.
“Đừng ngẩn ra đó! Nhanh lên xe! Không chừng một lát nữa Sơn thần còn nổi giận nữa!”
Cuối cùng Tần Trọng liếc mắt nhìn vách đá thạt sâu, hốc mắt đã đỏ như máu,
tay không ngừng run rẩy, như muốn nói gì cuối cùng vẫn hung hăng dậm
chân một cái, đứng dậy quay đầu về phía sau chạy đi.
Hắn không
phải là lá gan nhỏ mà hèn nhát, chỉ là tiểu sư muội nhất định không muốn hắn gặp chuyện không may, hắn không muốn để cho cô khổ sở mà thôi…
Tần Trọng không ngừng tự an ủi ở trong lòng mình như vậy, bước chân chạy thoát cũng mạnh mẽ đầy sinh lực. o(╯□╰)o
Trần Gia Kỳ trong thoáng xông tới phía Tô San liền bị một cán dao ở đắng sau đánh cho bất tỉnh.
Mặc dù nhiều người thấy Tô San rơi xuống vách núi, cũng biết một khi đại
tiểu thư A&E có chuyện, đại khái bọn họ cũng không được làm việc
nữa, nhưng là sống chết trước mắt, người nào lại lo lắng cho người nào?
%%%%%%%%%%
Mặt trời chiều ngả về tây, rừng núi u tĩnh càng lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ.
Cuối cùng Lâm Duệ cũng đuổi kịp đội ngũ tổ quảng cáo, cũng biết tin tức Tô San không rõ sống chết.
Trong nháy mắt mặt của anh tái nhợt vô cùng, chân lảo đảo một cái, cơ hồ muốn ngã xuống đất, thật may là Trương Tử Nam phản ứng nhanh, bước một bước
dài xông lên đỡ anh.
Lâm Duệ dựa vào tay Trương Tử Nam, miễn
cưỡng đứng lại, cả người đơn bạc giống như một trận gió cũng có thể thổi đi. Hai hàm răng của anh không ngừng khẽ va chạm, hàn băng sợ hãi từ
mạch máu xông vào lục phủ ngũ tạng, quấy nhiễu hanh như muốn bất tỉnh.
Anh nặn từ cổ họng ra một câu nói: “Các người… tận mắt thấy cô ấy ngã chết?”
Trần Gia Kỳ ngẩng đầu lên, mặc cho nước mắt không tiếng động rơi xuống: “Nơi cao như vậy, còn có đất đá trôi, ngã xuống còn có khả năng khác sao?”
Lâm Duệ nhắm mắt lại, thân thể cứng còng, tay nhẹ nhàng nắm chặt, qua hồi
lâu, mới khàn khàn giọng nói: “Mang tôi đi xem một chút… nơi cô ấy ngã
xuống.”
Sống thì thấy người, chết… Không, cô ấy không thể chết được.
Nợ anh thiếu cô còn chưa có trả đủ, tại sao cô có thể chết được?
Đi tới vách đá Tô San rơi xuống, Lâm Duệ nhìn xung quanh, hốc mắt từ từ
chuyển đỏ, con ngươi bị ngọn lửa thiêu đốt, thua kém vài phần so với
trời chiều.
“Anh… Anh xác định… San San ngã xuống từ đây?”
Sắc mặt giờ phút này của Lâm Duệ cực kỳ cổ quái. Trong đó có đè nén bi
thương khổng lồ, cố tình lại kỳ dị như cảm giác muốn cười to, hưng phấn không thể tin và vui sướng.
“Đúng! Sao vậy?” Trần Gia Kỳ lập tức nổi giận, quát: “Anh vui mừng cái gì vậy? Dù gì cô ấy cũng là em gái
trên danh nghĩa ủa anh! Đồ lang tâm cẩu phế…”
Lấy được xác nhận
của Trần Gia Kỳ, Lâm Duệ chỉ cảm thấy