
trong lồng ngực luôn mạnh mẽ dẫn
theo một chút tinh khí, giống như bỗng chốc bị
hút khô, cả người thoát lực ngồi bịch lên hòn đá phía sau, nhưng trên
mặt lại buông lỏng vẻ vô cùng vui vẻ.
“Gọi điện thoại cho bốt cảnh sát địa phương, San San không có việc gì, để họ mau tới cứu người.”
Bỗng dưng Trần Gia Kỳ trợn to cặp mắt, vẻ mặt kích động đỏ rần: “Không có việc gì? Anh chắc chắn chứ?”
“Tôi không xác định. Tôi chỉ biết, dưới vách núi này là rừng tùng rậm rạp,
mấy ngày trước có một đứa bé được cứu từ nơi này.” Trên mặt Lâm Duệ hiện lên một nụ cười thản nhiên: “Mà San San… luôn là cô nhóc kiên cường,
chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, cô ấy sẽ không bỏ qua.”
Mọi người có chút thoải mái, vậy mà chút thoải mái này cũng không có kéo dài bao lâu.
Trương Tử Nam cúp điện thoại, sắc mặt khó coi, chần chừ đi về phía Lâm Duệ:
“Bốt cảnh sát nói, tạm thời không phái cảnh lực tới cứu viện, muốn chúng ta kiên trì đến sáng ngày mốt…”
Mà ngày mai tới được, chỉ sợ những người đó cũng không phải tới cứu mạng mà là giúp đỡ dọn đá mà thôi.
Trong nháy mắt vẻ hung ác thoáng qua cực nhanh trong mắt Lâm Duệ, trầm giọng hỏi: “Có nói là ai ngã xuống hay không?”
Trương Tử Nam gian nan gật đầu một cái.
Nếu không phải nói rõ thân phận, đại khái cũng không có được cam kết ngày
mai phái người tới. Nhưng điều này cũng không trách bọn họ được, dù sao
tình hình ở nội thành Yên Bắc cũng gấp hơn.
Yên lặng giống như
chết bao phủ xuống, không có người nói chuyện, Lâm Duệ cúi thấp đầu,
ngồi yên lặng, không có rơi lệ, cũng không có oán giận, nhưng nỗi tuyệt
vọng và bi thương vây quanh thân lại ngăn cách anh với mọi người, thậm
chí là với cả thế giới.
Trời đất bao la, duy chỉ có anh mà thôi.
Rốt cuộc mặt trời cũng đã lặn hẳn, màu đen như mực của ban đêm, bắt đầu có người lạnh run lên.
Lâm Duệ nhắm mắt lại, thở thật dài một hơi, trong ngực như đã có quyết
định. Trong mắt Trần Gia Kỳ khẽ có ánh sáng, mong đợi nhìn anh, lại
nghe được Lâm Duệ chậm rãi đứng lên nói: “Đi thôi!”
“Cứ đi như
thế?” Trần Gia Kỳ tức giận cơ hồ muốn dậm chân, ngón tay run run chỉ về
phía anh, cắn răng nghiến lợi nói: “Quả thực anh và Tần Trọng đều là cầm thú! Tô San vì anh mạo hiểm xông vào khu vực gặp nạ, cứu hắn rơi xuống
vách đá, nhưng, nhưng hai người các anh lại giống như người không có
sao…”
Bước chân của Lâm Duệ đột nhiên dừng lại, đôi mắt hàn băng, trắng xanh một cái bắn về phía Tần Trọng: “Cô ấy vì anh mới ngã xuống?”
Ánh mắt bén nhọn này, Tần Trọng kinh hãi bất giác lui về phía sau một bước, cũng không biết là sợ gánh trách nhiệm hay là sợ đối mặt với tim mình,
theo bản năng dùng sức khoát tay, hoảng sợ nói: “Không, không phải như
thế. Vốn dĩ cô ấy muốn ngã xuống, chỉ là, chỉ là thuận tiện đỡ tôi một
chút, cứ như vậy nhẹ nhàng…”
“Được rồi, anh không phải giải
thích.” Lâm Duệ một câu cắt đứt hắn, đi lên trước, lại gần dịu dàng vỗ
vỗ bờ vai của hắn: “Tôi tin tưởng San San là thuận… đỡ anh một chút,
tuyệt đối sẽ không tin phấn đấu quên mình vì anh.”
“Bởi vì, mặc dù San San chúng ta thiện lương, nhưng là…” Anh cười, nói từng chữ: “Cũng không phải là đứa ngốc.”
Chỉ có đứa ngốc, mới có thể vì loại người như anh mà đi tìm chết.
Một đêm này, Lâm Duệ không hề ngủ, sau khi anh chuẩn bị xong đồ dùng ngày
mai mình muốn liền ngồi vào bàn bên cạnh rơi vào trầm tư. Đợi đến khi bình minh, một “kế hoạch mười lăm
năm phát triển trong tương lai của A&E” vừa mới ra lò.
Tự tay anh vuốt giấy trong tay, khẽ cười, lần này anh có thể yên tâm rồi.
Mọi người trầm mặc đi theo anh tới vách đá một lần nữa, cho đến khi Trương
Tử Nam tận mắt nhìn thấy anh mặc vào một thân trang bị phòng vệ mới xác
định thật sự Lâm Duệ điên rồi.
Hắn cũng không để ý tới cái gì là
khác biệt trên dưới, vụt một cái đi lên, gân xanh trên trán hằn lên, tay như kìm sắt hung hăng nắm lấy cổ tay Lâm Duệ, giọng nói khàn khàn như
là rỉ sắt.
“Lâm Duệ, anh thật con mẹ nó đi tự sát vì Tô San?”
Lận Khiêm thản nhiên cười cười, trên tay dùng sức một chút liền tránh thoát khỏi kiềm chế của Trương Tử Nam.
Một mặt anh kiểm tra tính an toàn của dây thừng, mặt khác không chút để ý
đáp: “Cậu đã gặp qua người tự sát mà trên người còn mặc nhiều như vậy
sao?”
Nhìn Trần Gia Kỳ ở một bên cũng do dự muốn khuyên, Lâm Duệ phất tay một cái: “Ai cũng đừng nói… Tôi đã quyết định!”
Anh lại tiếp tục tiến về phía trước hai bước, đứng ở mép vách đá xem một
chút, đá vụn theo bước chân anh lăn xuông, một chút âm thanh cũng không
có.
“San San một mình ở phía dưới, đại khái là không chống đỡ
được đến khi có người đến cứu, tôi phải đi tìm cô ấy.” Lâm Duệ lẳng lặng nhìn khói mù lượn lờ, không cách nào suy đoán được độ sâu của đáy vực,
nhẹ giọng nói ra.
Âm thanh của anh rất nhạt, không có kiểu làm
việc nghĩa không chùn bước, không có quyết tuyệt, thậm chí không vang
vang có lực như lúc Tần Trọng thổ lộ cõi lòng như với Tô San, chỉ là t Leo lên sườn núi cheo leo dựng đứng, dù sao thì đây cũng không phải là câu lạc bộ tổ chức hoạt động leo núi.
Ở lưng chừng mây mù, thân thể Lâm Duệ vô cùng căng