
này ông nhìn từ nhỏ đến lớn, cô giống mẹ mình, bề ngoài dịu dàng như nước, nước chảy bèo trôi, tính tình lạnh nhạt, thực tế lại cường liệt,
thiên tính thiện lương, một khi đã nhận định một người, không đến tường
Nam không quay đầu.
“Thôi thôi, con đi đi.” Lâm Gia Thịnh khoát
khoát tay, thân thể như núi cao, nhưng lại thoáng hiện ra tư thái của
người già: “Là Lâm Gia Thịnh ta không có phúc khí. Đứa bé tốt như thế,
nếu là con ruột ta thì tốt biết bao…”
[*'>Trong công ty loạn thành một đoàn, tất cả mọi người thấy Lâm Duệ máu me khắp
người bị đặt lên xe cứu thương mà Lâm Gia Thịnh cũng đang dưỡng bệnh ở
bệnh viện. Mấy vị đổng sự ban đầu bị Lâm Duệ chèn ép đều đã rục rịch
ngóc đầu dậy.
Trương Tử Nam một mình đứng ở bên ngoài phòng họp,
nhìn chằm chằm mấy đổng sự mặt mũi trầm tĩnh như nước nhưng hô hấp bắt
đầu dồn dập, răng không ngừng chạm vào nhau. Thời tiết tháng mười một,
phía sau lưng hắn đã bị mồ hôi thấm ướt.
“A&E là công ty gia
tộc của nàh họ Lâm, hôm nay người nhà họ Lâm không ở
đây, các vị đổng sự tự tiện mở cuộc họp hội
đồng quản trị khẩn cấp, hình như không thích hợp cho lắm?”
Vương
đổng sự vóc người tròn như quả cầu, cười mị mị, mắt gần như bị che kín,
nói chuyện cũng khôn khéo làm cho người ta không bắt được nhược điểm.
“Ai, trợ lý Trương, cậu đừng khẩn trương như vậy, cũng không phải là chúng
tôi muốn đoạt quyền, nhưng mà chỉ muốn nghĩ thay mặt tổng giám đốc, tạm
thời tiếp quản công ty.”
Ông ta ý vị không rõ cười: “Hơn nữa, nếu A&E còn có phó tổng quản lý hoặc là có thể có người nhà họ Lâm, mấy lão già như chúng tôi cũng cần gì quan tâm đến?”
“Các ông nói có đúng hay không?” Vương đổng sự quay đầu lại hỏi, lập tức đưa tới mấy tiếng phụ hoajcuar các vị đổng sự khác.
Trương Tử Nam cắn răng nghiên lợi, nhưng không thể nào cãi lại.
Trên thực tế, chính xác là Lâm Duệ lấy biện pháp cứng rắn thừa dịp Lâm Gia
Thịnh ngã bệnh, đoạt quyền cao, tước mất mấy chức phó tổng giám đốc để
củng cố địa vị. Hôm nay không phải là tự mua dây buộc mình hay sao?
“Ai nói nhà họ Lâm không có ai nữa?”
Cục diện đang hết sức căng thẳng, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng
cười dễ nghe như chuông bạc. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Tô San
mặc một bộ da màu nâu nhạt của cỏ, mái tóc quăn xinh đẹp, được cố định
lại bởi một vương miệng nhỏ chói mắt, trên ngón tay trỏ mảnh khảnh đeo
một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Cao quý,
ưu nhã, xinh đẹp quả thật giống như búp bê thủy tinh được trưng bày ở
bảo tàng cổ kính.
Hơn nữa phía sau còn có hai người đi theo, vừa
nhìn liền biết là vệ sĩ của nhà họ Lâm được huấn luyện nghiêm chỉnh,
thân thể to lớn giống gấu, đứng thẳng ở sau lưng Tô San, làm cho người
ta nhìn cũng cảm thấy tâm can rung động.
“Cô là…” Vương đổng sự nheo mắt, quả thật là không dám nhận thức: “Cô là Tô San bộ phận quảng cáo?”
Tô San dương môi, coi như thừa nhận.
Cô gái đối diện tuy nhỏ tuổi, đáng giận là không thể khinh thường. Vương đổng sự không khỏi cảm thấy có chút chột dạ.
Ông ta ưỡn ngực, mặt băng lại nói: “Nơi này là nơi các đổng sự nói chuyện,
một viên chức nhỏ như cô ở bộ phận quảng cáo có quyền gì mà chen miệng
vào? Đi đi, đi làm công việc của cô đi!”
“Ai!” Tô San giơ tay lên ngăn hai người sau lưng muốn tiến lên, dưới ánh mắt của tất cả mọi
người, được Trương Tử Nam cung kính mời vào phòng họp, đi tới trước ghế
ngồi tựng trưng cho thân phận chủ tịch, tự nhiên cười một tiếng với mọi
người ở bên ngoài.
“Tôi nghĩ, tất yếu tôi phải giới thiệu một chút về thân phận khác của mình rồi.”
“Tôi tên là Tô San, mẹ là Hạ Tâm Di – một trong những đổng sự của công ty,
cha là…” Cô khẽ dừng lại một chút, chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt,
lạnh nhạt mà xa cách từng chữ từng chữ nói: “Hiện tại đang đảm nhiệm
chức chủ tịch – Lâm Gia Thịnh.”
“Lạch cạch!” Tài liệu trong tay Tần Trọng rơi xuống đất, ở nơi hoàn toàn yên tĩnh này, có vẻ rất đột ngột.
Tô San theo tiếng động quay đầu lại, xa cách nhìn hắn một cái. Nhưng, tầm
mắt của cô chỉ dừng lại một giây, thậm chí là không tới một giây liền
quay trở về.
Tần Trọng cảm
thấy có một cỗ khí trong phổi không ngừng muốn đi lên, nếu như không
phải bởi vì ở chỗ này có quá nhiều người, anh ta quả thật muốn tự tay tát mình một cái.
Lúc còn thanh niên anh ta đã lấy hết
tâm cơ ra để dụ dỗ một bà mẹ đã có con, mà một thiên kim tiểu thư ở bên
cạnh thì anh ta không cần, rốt cuộc anh ta là vì cái gì, là vì cái gì?!
Mà ở bên này, Vương đổng cũng hối hận vô cùng, cơ hội ngàn năm một thuở,
hai vị gia chủ của A.E đồng thời bị bệnh, mà muốn ông ta buông tha, làm
sao mà ông ta có thể cam tâm?
Ông ta nghiêm mặt dẫn mấy vị giám đốc cùng nhau đi vào phòng họp, cùng với Tô San giằng co.
“Thì ra là Tô tiểu thư, trước kia thật sự đúng là chúng tôi có mắt mà không
thấy núi thái sơn rồi.” Bề ngoài ông ta ra vẻ cười nói vui vẻ
nhưng trong lòng thì không, vô cùng cường điệu chữ ‘Tô’, rõ ràng có ý cố tình gây sự.
“Bây giờ biết cũng không muốn.” Tô San nhíu mày: “Có thể vì Vương đổng mà phân ưu cũng là vinh hạnh của tôi đây.”
“Phân ưu?