
giống như một cô gái nhỏ mới
lớn. Thời gian trôi qua vậy mà nhanh, vậy mà sự thâm tình của anh ta vẫn không thay đổi.
Tô Yên dường như có chút kỳ quái về thái độ của Tô San thì liền đáp: “Đúng vậy, đã kết hôn bốn năm trước.”
Giọng nói khó kiềm nén vẻ ngọt ngào, cô nhìn Trác Diệu cong môi nói: “Anh ấy
thật phiền, cứ quấn lấy em. Lúc này em đã có con thì lại càng không để
em ở ngoài một mình nữa.”
Trác Diệu nhíu mày, bước tới nắm lấy bả vai Tô Yên, đưa tay chỉ chỉ vào cái mũi nhỏ của cô, giả bộ giận dữ
khiển trách: “Đã ở bên ngoài bốn năm rồi còn chưa đủ?”
Hai người họ cứ nhe vậy mà vành tai, mái tóc chạm vào nhau………
Người đàn ông cao lớn kia cúi đầu cười với Tô Yên.
Đây……….Thật sự là bức tranh đẹp nhất thế gian.
Tô San bình tĩnh trầm mặc hồi lâu rồi đi tới, dùng sức ôm Tô Yên: “Cảm ơn em, còn nữa, chúc em hạnh phúc.”
Cảm ơn em đã cho chị nhìn thấy tình yêu vĩnh cửu, không hề bị hào nhoáng dẫn dắt.
Chúc phúc em vĩnh viễn sẽ luôn luôn mỉm cười.
Bởi vì em chính là một cô gái thiện lương.
Tô San quay người trở về phòng bệnh, đi tìm hạnh phúc của chính cô, mặc dù………..là thiêu thân đang lao đầu vào lửa. Tô San trở lại phòng bệnh thì thấy Lâm Duệ đã tỉnh rồi, đang tựa vào đầu giường gọi điện thoại, trên mặt vô cùng nặng nề.
Ước chừng năm phút qua đi, thấy Lâm Duệ cúp điện thoại, Tô San mới quan tâm hỏi: “Sao vậy? Điện thoại của ai? Sao sắc mặt kém như vậy?”
Lâm
Duệ nhíu chặt lông mày lại, giữa hai hàng lông mày khó nén được mệt mỏi: “Là người bên chính phủ gọi tới, muốn tỉnh Nam Tam công khai chiêu mộ
Yên Bắc Địa làm quảng cáo công ích, phát hình trên cả nước, quyên tiền
cho tổ chức xã hội.
Mắt Tô San sáng lên, hưng phấn nói: “Đây là
chuyện tốt nha, anh nhăn lông mày làm gì vậy? Nếu có thể nắm được quảng
cáo này, công ty chúng ta sẽ nổi tiếng vang dội!”
Lâm Duệ chăm
chú nhìn cô thật lâu. Gương mặt Tô San phơn phớt hồng, đôi mắt sáng rỡ
vui sướng mà mong đợi, động lòng người như vậy, làm sao anh có thể nhẫn
tâm để cô thất vọng?
Anh kéo tay Tô San, một tay khác dùng sức
nâng lên, miết lông mày mảnh như cành liễu của cô, nhẹ giọng nói: “Được, chúng ta cùng đi.”
Chỉ vì em, đừng nói là mang công ty vào khu vực gặp nạn, chính là lên núi đao xuống biển lửa, thì như thế nào?
Ánh mắt của Tô San lóe lên một tia không dễ nhìn thấy, ngay sau đó rực rỡ
cười một tiếng: “Ừ, vậy em đi trước xem chú Lâm một chút!”
Cửa
nhẹ nhàng đóng lại, nụ cười bên môi Tô San nhạt đi chút xíu. Cô đi tới
bên cửa sổ, ngẩng đầu lên, nhìn đám mây lên lên xuống xuống trên bầu
trời, thở phào nhẹ nhõm.
Thật sự… Chạy không thoát…?
Thu hồi tầm mắt, cô nhấc chân đi về phía phòng của Lâm Gia Thịnh, gánh lên trách nhiệm mình sớm nên gánh.
Nghe Tô San nói xong, mặt Lâm Gia Thịnh âm trầm cơ hồ có thể nhỏ mực, mặc dù mang bệnh nhưng ông vẫn tản ra uy nghiêm áp bức mãnh liệt như cũ, quả
quyết nói: “Không được, chỗ nguy hiểm như vậy đâu phải là nơi con gái
như con có thể đi được.”
“Quảng cáo này, nếu như Lâm Duệ có thể, như vậy liền kêu nó dẫn đội qua, nếu như thực sự bất đắc dĩ, cùng lắm thì bỏ qua.”
Tô San trầm mặc một hồi, khẽ khẽ thở dài, đi tới bên giường ngồi xuống, giống như khii còn bé, tựa vào bả vai Lâm Gia Thịnh.
“Chú Lâm, chú đã lâu không tới công ty, chú không biết, thật ra anh ấy rất vất vả.”
“Nguyên lão trong công ty không phục anh ấy, chú cũng không ủng hộ. Anh ấy một
mình chỉ thị công ty, đứng lên thi hành đều rất khó khăn.”
“Không ít công ty cỡ trung bị anh ấy đè xuống, nhưng Lục thị anh ấy không áp
được. Bản quảng cáo này xác thực sẽ không mang đến nhiều lợi ích buôn
bán cho chúng ta nhưng né sinh ra ảnh hưởng khổng lồ không thể nghi ngờ
tới xã hội, chúng ta không thể chắp tay nhường người ta.”
Ánh mắt của Lâm Gia Thịnh sâu thẳm nhìn chằm Tô San một hồi lâu, sau đó chậm
rãi nhắm mắt, có vẻ như mệt mỏi vô cùng: “Nói đi nói lại vẫn vì tiểu tử
Lâm Duệ xấu xa đó.”
“San San, con có nghĩ tới…” Ông tạm ngừng,
dường như ngay cả bản thân cũng biết, lời kế tiếp đối với một cô gái như Tô San mà nói là quá mức tàn nhẫn. Nhưng, ông không thể không nói.
“Con có nghĩ tới, đứa nhỏ Lâm Duệ kia tại sao có thể chạy về nước ngay buổi
chiều chú nằm viện, tại sao có thể thuận lợi tiếp quản công ty, tại sao
lại muốn lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc con?”
Ba cái vấn đề gây sự hăm dọa kia khiến không khí trong phòng chợt nặng nề đi.
Tô San nhếch môi, mắt khép hờ, hồi lâu không lên tiếng. Cũng không biết
qua bao lâu mới nhàn nhạt cười một tiếng nói: “Anh ấy vì cái gì cũng
tốt, tóm lại, con sẽ không tranh với anh ấy. Như vậy… cứ như vậy cũng
không sao…”
“Huống chi, con làm vậy cũng không chỉ vì anh ấy.” Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lâm Gia Thịnh, nói gằn từng chữ: “A&E là
tâm huyết nửa đời của chú, nếu bị phá trongtay chúng con, về sau con sẽ
không thể an tâm.”
“Con hiểu rõ chú thương con, nhưng nếu thật sự chú thương con, sẽ để cho con đi. Chú cưng chiều bảo hộ con nhiều năm,
cũng nên đến phiên con làm chút gì đó cho chú.”
Lâm Gia Thịnh nhăm mắt lại, thở dài một hơi. Ông còn có thể nói gì?
Cô bé