Duck hunt
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323680

Bình chọn: 8.5.00/10/368 lượt.

g Tử Nam liền thu tay lại, thở dài một cái.

Hai người này, rõ ràng vẫn luôn để ý nhau, mà tại sao lại cứ phải hành hạ nhau?

Khắp người Lâm Duệ đều là máu me nhìn rất dọa người, nhưng mà trên thực tế,

ngoại trừ vết thương ở vai ra thì trên người anh căn bản không hề có vết thương nào nghiêm trọng nữa.

Nhân viên y tế rất nhanh đã xử lý

xong vết thương của anh, sau đó có y tá tiến lại đẩy anh đi ra khỏi

phòng nhưng theo một hướng khác.

Lâm Duệ lập tức ngăn cô ta lại, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt hỏi: “Cô đưa tôi đi đâu vậy?”

Khuôn mặt của cô y tá nhỏ kia không khỏi đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Đưa anh qua

phòng hồi sức, chờ lát nữa tác dụng của thuốc tê hết hoàn toàn thì sẽ

đưa anh về lại phòng bệnh.”

“Không cần.” Nghĩ đến Tô San vẫn còn

đang đợi ở bên ngoài thì khuôn mặt Lâm Duệ chợt nhu hòa đi chút ít: “Cứ

đẩy tôi ra ngoài đi.”

Dừng lại một chút rồi anh lại nói thêm: “Vợ tôi vẫn còn đang đợi ở bên ngoài.”

Giọng nói dịu dàng này làm cho cô y tá ghen tỵ đến tan nát trái tim rồi.

Lâm Duệ được đẩy ra khỏi cửa phòng cấp cứu thì lập tức có nhân viên của A.E chạy đến đón, Tô San cũng lo lắng mà chạy tới. Cô nắm chặt hai tay,

nước mắt lã chã rơi xuống, đôi môi mấp máy, cuối cùng nghẹn ngào nói ra

được hai chữ: “Ngu ngốc……..”

Lâm Duệ cố gắng cầm lấy tay cô, rồi

nghĩ đến tình cảnh trong hành lang, lúc Tô San cố gắng cứu mình, có ý

muốn bảo vệ anh, đôi mắt anh bất giác đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Em không

phải cũng vậy à?”

Nhìn đôi ‘uyên ương số khổ’, ‘vợ chồng hoạn

nạn’ trước mắt, cô y tá không khỏi cảm động cũng như hâm mộ mà nói: “Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân, tình cảm hai người thật tốt nha.”

Lâm phu nhân? Những người đứng xung quanh đều cảm thấy sững sờ nhìn Lâm Duệ.

Nét mặt Tô San càng trở nên rối rắm. Nước mắt vương trên đôi mi như cánh bướm, mà miệng vì ngạc nhiên mà mở rộng…………-_-!

“Tôi không phải……” Cô vội vàng xua tay với y tá, ngay sau đó nhìn về phía

Lâm Duệ, dường như muốn Lâm Duệ giải thích. Khuôn mặt cô lúc này hồng

hồng, làm cho người khác rất muốn cắn lấy một cái.

Vành tai Lâm Duệ cũng trở nên hồng hồng, con ngươi tĩnh mịch không chớp nhìn Tô San.

Khi bắt gặp đôi mắt như vậy, Tô San chỉ cảm thấy trái tim trở nên rối loạn, lời phủ nhận trong miệng cũng không nói ra nữa, cuối cùng thì hoảng hốt lẩn tránh ánh mắt của anh.

Bàn tay Lâm Duệ vốn lạnh ngắt giờ

cũng trở nên nóng rực lên rồi. Tô San muốn rút tay nhưng không được, cô

muốn kéo ra một lần nữa nhưng lại làm cho Lâm Duệ động vào vết thương

kêu lên một tiếng.

Tô San sợ hết hồn, không dám sử dụng lực, lại

bị Trương Tử Nam dùng ánh mắt chế nhạo, giọng nói cô lúc này nhỏ như côn trùng kêu: “Anh…..anh mau buông tay em ra……..”

Lâm Duệ rốt cuộc

không nhịn được nữa mà bật cười lên, làm cho lồng ngực anh khẽ chấn

động, ngay sau đó thì không chịu nổi mà ho khan mấy tiếng nhưng trên mặt thì lại vô cùng vui vẻ.

Trước mặt mọi người, anh không e dè kéo

tay Tô San qua, để bên môi khẽ hôn, cưng chiều gống như tự nói với bản

thân: “Đứa ngốc, cô bé ngốc…..”

Tô San囧, chống lại ánh mắt của cô y tá bên cạnh, cô ấy thấy vậy liền cười nói: “Lâm phu nhân, cô không

cần nói, tôi đều hiểu.”

Trương Tử Nam cùng với mấy người phụ tá đều liếc mắt nhìn nhau đồng loạt cười nói: “Đúng, chúng tôi đều hiểu rôi.”

Một trận cười đùa đi qua làm cho ám ảnh trận động đất cũng tản đi không ít, Tô San thùa dịp lúc Lâm Duệ ngủ, lén đi ra ngoài gặp mặt Tô Yên.

“Chị Tô San, thật xin lỗi, em………..em phải đi…….” Tô Yên mím miệng, ôm chặt lấy Tô San, bộ dạng như sắp khóc.

Tô San vỗ lưng an ủi cô, trong lòng cũng dâng lên cảm giác kỳ lạ, tuy

nhiên ngoài miệng vẫn an ủi: “Đừng khóc, nha đầu ngốc. Nơi này cũng

không phải là nhà của em, động đất rất nguy hiểm, em rời đi cũng là việc nên làm.”

“Không phải vậy.” Tô Yên lập tức buông Tô San ra, trên mặt cũng nhanh chóng hiện lên vẻ tức giận.

“Chị xem Tô Yên em là người như thế nào? Trận địa chấn bốn năm trước ở phía

Bắc, tháp truyền hình bị ngã, máy bay bị rớt, không phải em vẫn quay về

tìm chị sao?”

“Nhưng vào lúc này……….” Cô cắn chặt môi, chần chờ

một chút, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình: “Lúc này thì em không thể tùy tiện nữa………”

Miệng Tô San hôm nay dường như chưa có cơ hội để

khép lại. Cô lùi về sau một bước, ánh mắt nhìn vào bụng Tô Yên, lắp bắp

hỏi: “Em……..em, em có?”

“Ừ.” Tô Yên thẹn thùng vô hạn gật đầu một cái, quay đầu liếc nhìn về sau lưng.

Tô San nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy Trác Diệu mặc một thân tây trang

đang đứng ở phía xa, đút tay trong túi quần, một tay khác đang cầm chìa

khóa xe, sắc mặt lạnh nhạt, con ngươi đen nhanh chăm chú nhìn Tô Yên,

khi thấy Tô Yên quay đầu lại thì lập tức cười dịu dàng một tiếng.

“Anh ta, anh ta là người bốn năm trước …………” Tô San dường như có chút ăn nói lộn xộn: “Em………..em thật sự đã kết hôn?”

Dung mạo của Trác Diệu cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là tính cách càng

thêm kín kẽ mà thôi. Tô San không thể nào mà tin được, rõ ràng là một

người đàn ông thành đạt, có ngoại hình tuấn tú đủ để khiên hàng vạn phụ

nữ si mê nhưng khi đã quyết tâm lại chỉ