Old school Easter eggs.
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323163

Bình chọn: 9.5.00/10/316 lượt.

nh, Lục Tư Kỳ hưng phấn gào thét một tiếng, đâu còn giống đại tiểu thư dè dặt?

Cô bé nhảy cẫng lên, chạy đến bên cạnh Lục Minh Viễn vẫn còn đang sững sờ, hưng phấn lắc lắc cánh tay anh mình rồi nói: “Anh. Anh còn sững sờ cái

gì? Không nghe thấy sao? Chị dâu không sao. Ha ha ha……”

“…..Ừ,

anh có nghe.” Ước chừng ba giây sau, Lục Minh Viễn mới thở dài một hơi,

khóe môi không không chế mà nâng lên. Ngay sau đó, lại cúi đầu, giơ tay

che mắt, cánh tay không thể kiềm chế mà khẽ run.

Cảm tạ trời cao, cảm tạ Phật tổ, cảm tạ tất cả thần linh. Để cho anh còn có cơ hội, lại một lần nữa, chân chính biết Tô San.

…………

Tô San tỉnh lại là vào một buổi trưa nắng đẹp. Cô mở mắt ra, đâp vào mắt

là một cái bóng mơ hồ. Đang ngồi yên lặng, nhìn giống như đã đợi chờ cô

ngàn năm.

Thật ra thì cô không nhìn rõ người trước mắt là ai,

nhưng lại vương tay ra theo bản năng, khàn khàn giọng nói: “Minh

Viễn……..” Bởi vì cô đang mang mặt nạ dưỡng khí, giọng nói không có sức

sống giống như bình thường mà là buồn buồn.

San San bởi vì anh mà mới gặt những kiếp nạn này. Lục Minh Viễn không khỏi cảm thấy đau xót trong lòng.

“Trước tiên em đừng nói gì.” Anh lập tức đưa tay cầm lấy tay Tô San, một tay

lại nhấn vào chuông ở trên tường, vẻ mặt dịu dàng mà chuyên chú: “Cảm

thấy như thế nào? Trên người còn đau lắm không?” Tính toán thời gian,

tác dụng của thuốc tê có lẽ cũng đã hết.

Tô San nhắm mắt lại,

lồng ngực khẽ phập phồng, cảm giác đầu có chút choáng váng. Nghỉ ngơi

một lát, mới mở mắt ra nói: “Không sao………..”

Cô thở có chút khó

khăn, cố gắng lấy mặt nạ dưỡng khí xuống, lại bị Lục Minh Viễn kéo lại.

Bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng giọng nói ấm ức nói: “Em có thể tháo nó

xuống không? Kìm nén đến đang sợ.”

Một giờ trước bác sỹ mới đi

kiểm tra phòng, các chỉ tiêu của Tô San vô cùng bình thường. Lục Minh

Viễn hơi do dự một chút, khi thấy Tô San xác thực là không có việc gì

rồi, rốt cuộc cũng phải đồng ý.

Lấy mặt nạ dưỡng khí xuống Tô San giống như con chim được xổ lồng, há to miệng mà hô hấp. Nhưng trong cổ

họng lại giống như bị lửa thiêu đốt, thật khó chịu. Cô nhìn về chén nước trên bàn bên cạnh theo bản năng, sau đó nhìn về phía Lục Minh Viễn cầu

khẩn.

Lục Minh Viễn vẫn để ý chặt chẽ đến cô, làm sao lại không phát hiện được hành động mờ ám này của cô?

Anh cầm chén nước lên, dùng bông thấm nước xoa nhẹ lên môi Tô San, trong

miệng kiên nhẫn dụ dỗ nói: “Thời gian chưa đủ, không thể uống nước,

trước tiên chúng ta tạm thời như này có được không?”

Tô San tham

lam từng giọt nước nhỏ, đôi mắt lại không kiềm được mà liếc về phía Lục

Minh Viễn. Cô luôn cảm thấy hôm nay anh có cái gì đó kỳ lạ.

Có chút đau lòng, có chút tức giận, còn có chút…..Mệt mỏi?

Cô cố gắng giơ tay lên, nắm lấy ngón tay Lục Minh Viễn: “Này, anh làm sao vậy?”

“Không có gì.” Lục Minh Viễn mặc cho cô siết, con ngươi lại rũ xuống.

“Nói.” Tô San không có hơi sức để nói nhiều, nhưng giọng nói lại đột nhiên cứng rắn.

Lục Minh Viễn thở dài không tiếng động, đem cái ly đặt lại trên bàn, hai

tay nắm lấy tay Tô San, con ngươi tĩnh mịch nhìn cô chằm chằm, hỏi: “San San, anh muốn hỏi em một câu. Em theo anh ở cùng một chỗ, có phải bởi

vì anh có ơn với em?”

“…………Tại sao lại nói như thế?”

Lục

Minh Viễn im lặng: “Hai ngày nay, anh thường nghĩ đến cảnh tượng khi em

trúng đạn. Hình như khi em nghe thấy anh kêu tên em sau Tư Kỳ, mới quyết định bất chấp tất cả cứu con bé, đúng không?”

Tô San nghiêng đầu thiếng suy tư, rồi gật đầu một cái.

Lục Minh Viễn dường như không ngờ được Tô San sẽ thẳng thắn thừa nhận như

vậy, lúc này anh liền sững sờ, ngay sau đó trong lòng liền dâng lên một

luồng tức giận, cuồn cuộn mỗi tấc trong thân thể.

“Vậy em ở cùng

với anh? Đồng ý lời cầu hôn của anh? Đều là bởi vì anh yêu cầu sao?” Anh liều mạng nói, Tô San hết lòng quan tâm giúp đỡ anh, nhưng những lời

nói tổn thương tình cảm này, không kịp khống chế mà thốt lên.

Hơn mười năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy hình của một cô bé xinh xắn thì

anh chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này thật là đáng yêu, nếu như ở chung một

nhà, cuộc sống nhất định sẽ rất thoải mái.

Mấy tháng trước, anh

từ từ tiếp xúc với Tô San, lần nữa chứng kiến cô gái này thật bền bỉ

dũng cảm, rốt cuộc cũng này sinh một loại suy nghĩ ngoài dự đoán--- lấy

cô làm vợ, cả đời làm bạn.

Vậy mà hôm nay, anh lại không muốn làm chồng của cô nữa, nói đúng ra, anh không thỏa mãn khi làm chồng cô. Anh càng hy vọng có thể trở thành người yêu của cô, là chỗ để cô dựa vào.

Nhưng mà, anh có được không?

Trái tim người phụ nữ này giống như kim cương, trong suốt mà óng ánh, tinh

khiết, nhưng cũng vô cùng cứng rắn, không chê vào đâu được. Cô luôn có

thể tính toán mọi thứ rõ ràng, giống như…………chưa bao giờ có lúc xử trí

theo tình cảm.

Trong lòng Lục Minh Viễn sinh ra cảm giác vô lực,

mệt mỏi cực kỳ. Đột nhiên anh cảm thấy phía trên chợt ấm áp, là Tô San

dang nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

“Em hiểu rõ anh đang để ý cái gì,

nhưng mà không phải, thật sự là không phải. Em thừa nhận, cứu Tư Kỳ là

vì muốn trả nợ cho anh, nhưng không