Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323085

Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.

phải trả nợ để rồi phủi sạch quan hệ với anh. Em chỉ hi vọng mình…..” Cô tạm dừng, giống như không biết nên

nói cái gì, vì vậy nghiêng đầu cười một tiếng: “Hi vọng mình có thể thay đổi thân phận để cùng anh lui tới.”

Giọng nói của cô thật tháp, giống như giọng hát ru của mẹ mỗi đêm.

“Từ khi biết anh tới nay, em không ngừng thiếu nợ anh. Lâm Duệ, Ellen, nhà

họ Lâm. Mỗi một việc, không chỉ anh giúp đỡ hết mình, em cũng thừa nhận

sự vất vả của anh. Em không muốn lấy thân phận người được giúp đỡ để

đứng bên cạnh anh, em cũng cần ngang hàng, bởi vì chỉ có ngang hàng……Mới có thể sinh ra tình yêu.”

Lục Minh Viễn nặng nề nhắm mắt, hết

sức muốn nén những chua xót trong mắt trở lại, nhưng có ít thứ không

cách nào không chết, xông lên đáy mắt từ trong lòng.

Tô San từ từ ôm cổ Lục Minh Viễn, đem đầu người đàn ông đặt nhẹ lên trước ngực, Vuốt ve lưng anh từng cái một, dùng giọng nói gần như cưng chiều nói: “Em sẽ yêu anh, cố gắng yêu anh, để cho anh hạnh phúc, thật đấy………..”

Lục Minh Viễn yên tĩnh nằm trên người Tô San. Thẳng thắn mà nói, tư thế như này làm cho anh trở nên yếu ớt, nhưng anh không ngại đem phương diện ấy phô diễn ra cho Tô San thấy. Một người đàn ông khi còn sống, chỉ có thể dựa vào hai người phụ nữ. Một là mẹ đẻ, một---là vợ.

*

Thân thể Tô San quả nhiên giống như bác sỹ dự liệu, rất nhanh khỏi.

Lục Tư Kỳ đều ở trong bệnh bệnh mỗi ngày, đuổi cũng không đi.

Cách mấy ngày Nguyễn Hi Vân lại mang canh tự mình nấu tới đây, nhìn Tô San uống hết.

Tô Yên nghe nói khuê mật bị thương năng, không tiếc thân thể đang mang thai mà ngồi máy bay chạy tới.

Người thân tới tới lui lui trong phòng bệnh không dứt, tiếng cười không

ngừng. Trên mặt Tô San tràn đầy sự nhẹ nhõm cùng vui sướng, lây từ những người cô yêu thương, nhưng cũng cảm thấy khó chịu từ ánh mắt của những

người thù hận cô.

Xà Mạn Phỉ mang một bó hoa, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm chiếc vòng trên cổ tay Tô San. Vòng ngọc lục bích.

Cái vòng này cô ta vô cùng quen thuộc, bởi đây chính là thứ cô ta luôn mơ

tưởng---tín vậy của chủ mẫu nhà họ Lục truyền cho con dâu.

Tô San chú ý tới ánh mắt Xà Mạn Phỉ, nụ cười trở nên nhạt nhòa: “Vòng tay này là mẹ cho, chắc cô cũng đã thấy.”

“Ừ, chúc mừng cô.” Xà Mạn Phỉ cắn chặt môi, cưỡng chế đè nén dục vọng

xuống, miễn cưỡng cười nói: “Nghe nói sau khi xuất viện cô sẽ đính hôn?”

“Ừ, Minh Viễn sắp xếp như vậy.” Tô San không muốn nói nhiều về đề tài này, ở trước mặt kẻ thua cuộc phô bày hạnh phúc cái gì chứ, cô còn chưa có

nhàm chán như vậy: “Xà tiểu thư ngồi đi, thân thể của cô cũng mới khỏe

lại.”

Trong hoàn cảnh ngày hôm đó Xà Mạn Phỉ cũng bị đạn bay lạc

làm bị thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ trên cánh tay mà thôi. Bởi vì không bị thương nặng, hơn nữa cô ta không muốn đụng phải Tô San, cho

nên cô ta căn bản không có nằm viện.

“Không cần.” Xà Mạn Phỉ hít

sâu một hơi, đem hoa cắm vào trong bình, cười yếu ớt với Tô San rồi nói: “Những chuyện không vui trong quá khứ đều là do tôi. Đã trải qua chuyện sống chết, tôi cũng đã nghĩ thông suốt, không có gì quý báu hơn chính

bản thân mình. Cho nên…..Tôi từ bỏ. Chúc các người hạnh phúc.”

Tô San nhìn chằm chằm ánh mắt của Xà Mạn Phỉ, không khỏi có chút cảm thấy

kỳ quái. Vậy mà, ánh mắt của đối phương lại quá trong trẻo và thành

khẩn, để cho cô dường như không có lý do mà nghi ngờ.

Có người

sau khi trải qua sống chết sẽ hiểu rõ cuộc đời, nhưng rõ ràng Xà Mạn Phỉ không phải là con người như vậy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, Tô

San liền cảm giác người phụ nữ này là một con rắn, cho dù bản thân muốn

chết, cũng phải cắn chết một người bên cạnh, lúc đó mới đủ vốn.

Nhưng Tô San lại không phải là người đánh người chạy lại, nên đối với thái độ thành khẩn của đối phương, cô cũng tự nhiên mỉm cười.

“Cảm ơn lời chúc phúc của cô. Xà tiểu thư ưu tú như vậy, chắc chắn cũng sẽ tìm được một người đàn ông vô cùng xuất sắc.”

“Cảm ơn lời chúc của Tô tiểu thư.” Xà Mạn Phỉ giả nhân giả nghĩa, trong lòng lại âm thầm tính toán thời gian.

“Tô tiểu thư phòng 75.” Bên ngoài chợt truyền đến tiếng gọi của y tá: “Phiền cô đi xét nghiệm máu với tôi.”

“Nha, cô xem này…..” Tô San có chút xin lỗi nhìn về phía Xà Mạn Phỉ, Xà Mạn

Phỉ lập tức đứng lên: “Tô tiểu thư đi đi, tôi cũng phải đi đây.”

Cô ta đang định cất bước đi, chợt cúi ngươi xuống che bụng, ai nha một

tiếng, ngay sau đó trên mặt liền thoáng hiện lên vẻ lúng túng, ấp a ấp

úng nói: “Cái đó……Có thể cho tôi mượn toilet dùng được không?”

“Dĩ nhiên.” Tô San không nghi ngờ gì, lập tức chỉ chỉ vào bên trong và nói: “Trong đó.”

“Tô tiểu thư phòng 75.” Bên ngoài lại truyền đến tiếng thúc giục của y tá,

Tô San có chút khó xử, Xà Mạn Phỉ liền bày ra dáng vẻ quan tâm mà nói:

“Cô cứ đi trước đi, lát nữa tôi đi sẽ đóng cửa.”

Tô San không còn cách nào, chỉ có thể gật đầu nói: “Vậy làm phiền cô.” Nói xong, liền bước nhanh ra cửa.

Xà Mạn Phỉ nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, liền nhanh chóng khóa trái

cửa phòng, sau đó xoay người thật nhanh đến ngăn kéo lấy điện thoại Tô

San ra, mở danh bạ điện thoại. Ngón tay


Lamborghini Huracán LP 610-4 t