
cô ta khẽ run, hô hấp có chút
gấp gáp, nhưng chóng trượt xuống dưới, đột nhiê, ánh mắt cô ta sáng lên, màn hình hiện lên một cái tên.
Tô Yên.
Một phút sau, Xà
Mạn Phỉ xách theo túi xách, một tay ôm bụng, làm bộ dạng không thoải mái đi ra khỏi phòng bệnh. Có y tá nhìn thấy được, còn quan tâm hỏi xem cô
ta có cần gọi bác sỹ hay không.
Xà Mạn Phỉ lắc đầu cười nói: “Cảm ơn nhiều, không cần. Tôi chỉ bị tiêu chảy.”
Cô ta duy trì tư thế như thế đi xuống lầu, ra khỏi bệnh viện, lên xe, đóng cửa lại. Từ từ, úp sấp người lên tay lái, một lát sau, vẻ mặt yếu đuối
liền được cởi bỏ, trên mặt cô ta lộ ra nụ cười lạnh lẽo.
“Haha…..Haha…..Hahaha……..”
Mới đầu chỉ là tiếng cười thấp, cuối cùng thì tiếng cười kia càng lúc càng
lớn, cười gần như là điên cồng. Trên khuôn mặt tinh xảo của Xà Mạn Phỉ
đều là vẻ dữ tợn, ngày hôm qua gặp vợ chồng Tô Yên ở trên hành lang,
những lời nói của người đàn ông kia lại một lần nữa vang lên trong đầu
cô ta.
Anh ta nói: “Bây giờ em đang có thai, buổi tối không cho lên mạng, cũng không cho phép mở điện thoại di động.”
Mà Tô Yên đó, là bạn bè thân cận nhất của Tô San.
……..
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của y tá, thân thể Tô San bình phục rất nhanh. Rốt cuộc cũng đến buổi tối trước ngày đính hôn.
Lục Minh Viễn ôm Tô San ngồi trên ghế xích đu trong vườn nhà họ Lâm, vành
tai tóc mai chạm vào nhau, trên mặt tràn đầy chăm sóc, thỏa mãn thở dài
nói: “Cuối cùng cũng có thể lấy em về nhà. Em không biết được, anh đã
đợi ngày này bao lâu đâu.”
Tô San làm ra vẻ kinh ngạc quay đầu
lại: “Hả? Anh thật sự là Lục đại boss lạnh lùng đấy sao? Tai sao lại có
thể nói những lời ngon tiếng ngọt như vậy, càng nói lai càng trơn chu.”
Vẻ mặt Lục Minh Viễn không biến sắc tim không đập: “Đúng nha, anh là thần
tiên. Nhưng lại đang luyện một viên thuốc hư vinh nào đó thôi.”
“Anh mới đầy hư vinh. Lại dám nói em như vậy.” Tô San làm bộ muốn đap anh
xuống, trong mắt lại tràn đầy ý cười: “Đừng quên, đây chỉ là đính hôn,
em có thể đổi ý.”
“Em dám.” Lục Minh Viễn cúi đầu cắn lên môi cô, giống như là trừng phạt rồi khẽ dùng sức mút vào. Hơi thở ngọt ngào bao trùm hai người, khiến cho những người quan sát ở xa đều không nhịn được mà cười cong mắt.
Lúc đó, mọi người đều lo lắng cho rằng Tô San
chỉ nói chơi mà thôi, lại không nghĩ rằng, sáng sớm ngày hôm sau, xe hoa đã chạy vào vườn hoa nhà họ Lâm, lại không thấy bóng dáng của Tô San
đâu.
Khi người của Lục thị lảo đảo chạy tới hội trường đính hôn,
run rẩy thông báo tin này, cả đại sảnh lâm vào im lặng một cách quỷ dị.
Trong nhất thời, dường như cả không khí cũng đông cứng lại.
Mỗi
người đều không tự giác nhìn về phía Lục Minh Viễn, lại không dám để cho người khác phát hiện mình đang nhìn, liền không dám thở mạnh. Chỉ vì
người đàn ông vẫn bất động như núi cho đến bây giờ, hiện nay cả người
đang run rẩy đứng lên, rặn từng chữ từ kẽ răng ra.
“Cậu nói lại cho tôi một lần nữa, Tô San đi đâu?”
Người đàn ông kia bắt đầu hối hận, vốn tưởng rằng sẽ là chuyện vui, sẽ có
phong bao lì xì to. Lúc này bao lì xì không dám nghĩ tới nữa, chỉ cầu
mong Lục Minh Viễn không ăn tươi nuốt sống anh ta là tốt rồi.
Hai hàm răng của anh ta va chạm lập cập: “Lâm, người nhà họ Lâm cũng không biết Tô tiểu thư đi đâu nữa.
Nhưng Lâm phu nhân phát hiện ra điện thoại của cô ấy trên bàn, hình như là cô ấy đọc xong tin nhắn liền chạy ra ngoài.”
Lửa giận đã thiêu rụi lý trí của Lục Minh Viễn, càng trở nên nóng này.
Quanh người anh cũng bao vây một cỗ hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt càng trở
nên thô bạo làm cho người ta lạnh cả sống lưng.
Trợ lý chỉ sợ Lục Minh Viễn phát tiết, liền bước nhanh tới, đá một cái vào người nhắn
tin, cắn răng nói: “Còn không nói mau? Tin nhắn là ai gửi, gửi lúc mấy
giờ, nội dung tin nhắn là gì, mau nói nhanh ra. Làm trễ nãi thời gian
tìm phu nhân, cậu chịu trách nhiệm nổi sao?”
Người nọ bị trợ lý
của Lục Minh Viễn đá một cái liền quỳ sụp tại chỗ, nhưng cả người vẫn
nhũn ra, không có hơi sức mà đứng lên, liền dùng tư thế này, cùng với vẻ mặt đưa đám, run rẩy môi nói: “Trên điện thoại di động của Tô tiểu thư
hiện tên người gửi là Tô Yên, thời gian là bốn giờ rưỡi sáng, nội dung
tin nhắn là……..” Phía sau lưng anh ta chợt chấn động dữ dội, giống như
bị rắn cắn trúng một cái, trong miệng mơ hồ lẩm bẩm một câu gì đó không
rõ, sau đó liền co quắp ngã xuống.
Sắc mặt Lục Minh Viễn lúc này
đã vô cùng đáng sợ rồi. Nói anh đáng sở, cũng không phải là bởi gì tức
giận, mà hoàn toàn khác biệt, trên mặt anh lúc này dường như đã không có biểu cảm gì nữa rồi.
Đang nghe đến tên ‘Tô Yên’ thì ánh mắt anh
nhàn nhạt quét về phía Trác Diệu. Tô Yên run rẩy theo bản năng mà cãi
lại: “Không phải là của tôi…….” Nhưng mà lời nói phía sau còn chưa kịp
nói hết, liền thấy Lục Minh Viễn nhẹ nhàng nâng tay, ngăng cản cô tiếp
tục giải thích.
“Tôi biết. Cậu nói” Sau câu nói đó, liền nói với người đàn ông ở dưới đất.
Trợ lý liền nhanh chóng túm người đàn ông nằm co quắp trên mặt đất lên, ghé vào lỗ tai người đó nói nhỏ: “Hỏi cậu trả lời. Không muốn sống nữa phải không?”
N