Disneyland 1972 Love the old s
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 9.00/10/324 lượt.

c.”

Không biết là nguời nào cầm đầu hô lên một tiếng như vậy, ngay sau đó,

âm thanh này liền vang thành một mảng.

“Nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Nói xin lỗi……”

Mà những phóng viên ở bên cạnh Lục Tư Kỳ, mặc dù biết chân tướng sự tình,

nhưng mắt nhìn thấy cục diện càng ngày càng mất khống chế, cũng cảm thấy vui vẻ. Bên này náo loạn càng lớn, tin tức của bọn họ lại càng có giá

trị cao, càng lấy được nhiều tiền thưởng. Con người đều vì lợi. Sự thật? Là cái gì, bao nhiêu tiền một cân?

“Con bé đánh người nào?” Phía sau chợt truyền đến một câu hỏi không nhanh không chậm, khiến cho bọn

họ bất ngờ im lặng xuống. Quay đầu nhìn theo giọng nói, chỉ thấy người

của Lục thị đang không ngừng giải tán đám đông, mở một con đường cho Lục đại boss.

Lục Minh Viễn chậm rãi đi tới, mặt không đổi sắc, đôi

mắt giống như diều hâu, chậm rãi quét nhìn đám người. Ánh mắt giống như

mang theo lưỡi kiếm sắc bén, hung hăng ghim vào thân thể từng người. Tầm mắt dừng lại trên người kẻ mới vừa nãy hô to nhất, hắn ta cũng không

giống như bên ngoài, không tự chủ được mà cúi đầu dời tầm mắt.

Rốt cuộc, anh cũng đi tới trước mặt nữ ký giả kia. Vốn là một cô gái đang

khóc lóc thương tâm, giờ khắc này đối mặt với khí lạnh khắp người Lục

Minh Viễn, muốn khóc cũng không được mà không khóc cũng không được.

Lục Minh Viễn vươn ngón trỏ ra, từ từ nâng cằm cô ta lên, gương mặt anh

tuấn cùng với khí thế mạnh mẽ, làm cho cô ta không tự chủ mà nín thở,

mặc kệ động tác của anh.

Hiện tại cô ta rất hồi hộp, trong đầu

không ngừng hò hét, mắt nhìn thấy Lục Minh Viễn càng ngày càng đến gần

thì khó tránh khỏi mơ tưởng viển vông. Một người đàn ông tài mạo song

toàn như vậy, nếu như thuộc về cô ta thì tốt biết bao? Nhưng mà, tại sao anh lại không thể thuộc về cô ta?

Cô ta tự nhận là có diện mạo

bậc nhất, cũng có năng lực, hơn nữa bây giờ lại lấy thân phận người bị

hại mà xuất hiện, có lẽ sẽ làm cho người đàn ông này thương hương tiếc

ngọc chứ?

Mặc dù anh có một vị hôn thê, nhưng mà…..người phụ nữ kia không phải sắp chết sao? Đúng, nhanh đi chết đi.

Trong lòng cô ta đang tràn ngập mơ mộng, Lục Minh Viễn chợt nhếch miệng, cười với cô ta: “Dáng dấp cũng không tệ lắm, thế nào? Không muốn làm ký giả, tính muốn đổi nghề làm diễn viên rồi hả?”

Anh liền quay đầu đi,

đưa tay ra nhận lấy khăn tay từ trợ lý, chậm rãi lau lau ngón tay,

giương mắt nhìn cô ta, sau đó ném chiếc khăn vào mặt cô ta. Lạnh lùng

quát: “Chỉ bằng chuyện cô nguyền rủa San San, Tư Kỳ chỉ cho cô một cái

tát còn là nhẹ đấy.”

Hành động mang tính vũ nhục vô cùng, khiến cho

cô ta đang chìm trong ảo tưởng cô bé lọ lem nhất thời ngây dại, vậy mà,

cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt.

“Cũng không nhìn xem mình là thứ

gì. Cô xứng để lau giày cho Lục đại tiểu thư sao?” Lục Minh Viễn cũng

lười bố thí một ánh mắt cho cô ta, khinh miệt giương môi, từng câu từng

chữ giống như dao găm, đem lòng tự ái của cô ta cắt thành từng mảnh nhỏ.

Lúc này, cô ta cũng không cần giả bộ, nháy mắt một cái, nước mắt cứ như vậy mà thi nhau rơi xuống.

“Còn nữa, mới vừa rồi ai nói tiểu thư nhà họ Lục là Quan nhị đại?” Lục Minh

Viễn cười như không cười nhìn về phía đám người kia, giọng nói không

lớn, vô cùng trầm ổn: “Công trạng của nhà họ Lục được ghi nhận từ thời

xây dựng đất nước, đã không phải chỉ là hai đời, nếu như Tư Kỳ thật sự

muốn lấy quyền đè người, các ngươi còn có cơ hội ở đây ăn to nói lớn với con bé sao?”

Anh dừng một chút, giọng nói bỗng nhiên cất cao:

“Nhà họ Lục sẽ không ỷ thế hiếp người, nhưng cũng sẽ không để bất kỳ kẻ

nào ức hiếp.” Lục Minh Viễn kéo Lục Tư Kỳ qua, phân phó với người bên

cạnh: “Người nào lúc nãy đẩy Tư Kỳ, người nào mắng Tư Kỳ dù chỉ một câu, toàn bộ nhớ kỹ tên, địa chỉ, điều tra cả chỗ làm việc, sau đó giao cho

tôi.”

Giọng nói của anh không lớn không nhỏ, cũng đủ cho đám

người xung quanh nghe được. Trong nhất thời, cả hành lang đầy ắp người

trở nên vô cùng yên tĩnh đến mức một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe

được.

Dần dần những người ở bên ngoài giống như được bôi dầu vào

chân, len lén chạy ra ngoài. Ước chừng một phút sau, trước phòng cấp cứu liền không còn một bóng người.

Một người của Lục thị chần chừ đi tới: “Tổng giám đốc Lục, ngài xem…….Phải đi giải quyết đám người kia sao?”

Khóe miệng Lục Minh Viễn khẽ nhếch lên, không quay đầu, kéo Lục Tư Kỳ đi tới.

Người kia còn đang ngây ngốc muốn chạy theo hỏi, lại bị trợ lý của Lục Minh Viễn kéo lại.

“Này, cậu thấy cậu ngu chưa, ông chủ làm gì có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm xem bọn họ làm cái khỉ gió gì?”

“Không phải nha.” Người nọ uất ức thanh minh: “Đây không phải là phân phó hồi nãy của ông chủ sao?”

Trợ lý của Lục Minh Viễn vuốt cằm, thở dài nói: “Làm ơn, đó là lời đuổi người của ông chủ đó có biết hay không?”

“Thật sao?” Người nọ sững sờ, đáng mày râu hơn ba mươi tuổi thế nhưng mắt lại toát ra ánh sáng lấp lanh: “Oa. Ông chủ thật thông minh.”

Vẻ mặt trợ lý của Lục Minh Viễn khẽ ngưng đọng lại, yên lặng liếc nhìn trời

xanh, không muốn nhìn người ngu ngốc này thêm một cái nào nữa, bước theo sau Lục