
Minh Viễn.
……………
Thời gian chờ đợi vô cùng đau
khổ. Lục Minh Viễn đứng im lặng ở cửa, trên mặt không biểu hiện gì, Lục
Tư Kỳ ngồi ở góc tường ôm hai đầu gối, khuôn mặt đầy nước mắt. Dưới tình huống này, bọn thuộc hạ tự nhiên cũng không có ai dám ngồi xuống.
Mấy ly sữa nóng mới mua cũng đã sớm lạnh ngắt. Hộp cơm vẫn còn y nguyên như lúc mới mua. Trái tim của mọi người bị kéo căng như dây cung, mệt mỏi
cực độ, nhưng cũng không dám thả lỏng.
Trên thưc tế, người phụ bữ bên trong kia đại đa số là không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng mà,
Lục Tư Kỳ cùng với Tô San sẽ có loại tình cảm thân thiết kia sao?
Không, không có.
Nhưng mà, người phụ nữ kia lại dám ôm tiểu thư nhảy từ lầu ba xuống, hơn nữa
còn dùng thân thể của mình để đỡ hai viên đạn thay tiểu thư.
Rất ngu, rất thánh mẫu, rất thần kinh, nhưng cũng……làm cho người ta không thể không bội phục.
“Sao rồi? Tư Kỳ sao rồi?” Cuối hành lang chợt truyền đến tiếng la lớn của Nguyễn Hi Vân, phá vỡ yên lặng đè nén.
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy quý phu nhân luôn quý phái ưu nhã, dường
như nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Ánh mắt của bà hốt hoảng mà luống
cuống, đợi đến lúc tới được góc tường Lục Tư Kỳ ngồi thì con ngươi đong
đầy nước mắt: “Tư Kỳ.”
Bà kêu một tiếng, bước tới vài bước, ôm Lục Tư Kỳ vào lòng. Tay run rẩy, trái tim cũng run rẩy.
“Nói cho mẹ biết, con có bị gì hay không?” Cả người Nguyễn Hi Vân run rẩy
đẩy Lục Tư Kỳ ra một chút, khẩn trương nhìn cô bé một lượt, đợi đến khi
xác nhận con cái không tổn hao gì, liền nhìn trời niệm kinh, sau đó lại
ôm chặt cô bé một lần nữa. Cứ như vậy thật lâu sau bà mới nhớ đến sự tồn tại của Lục Minh Viễn.
“Minh Viễn, con không bị thương chứ?”
Nguyễn Hi Vân lau lau mắt, thoáng buông Lục Tư Kỳ ra một chút, quay đầu
nhìn về phía Lục Minh Viễn.
Lục Minh Viễn không nhịn được khẽ
cười, anh nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đây chính là sự khác nhau của mẹ kế cùng mẹ ruột, mặc dù có thương mình thế nào, có cưng chiều mình tới
đâu, nhưng tóm lại đứa bé là máu thịt trên người, là bảo bối trên đầu
quả tim cũng sẽ nghĩ tới trước tiên.
Anh chợt khống chế suy nghĩ
tới một giây phút kia. Khi Tô San nghe thấy anh gọi tên Tư Kỳ trước thì
lưng lập tức cứng đờ. Khi đó, có phải Tô San cũng có cùng cảm nhận như
bây giờ với anh, có chút phiền muộn?
Ngày cả chính anh cũng không biết, trong một phút kia, tại sao anh lại kêu tên Tư Kỳ theo bản năng.
Có lẽ trong lòng anh, Tư Kỳ chỉ là một đứa bé, cần được che chở nhiều
hơn mà thôi……
Chỉ là sẽ không, sau này sẽ không như vậy nữa. Lục
Minh Viễn nhắm mắt lại. Cuộc sống tương lai, anh sẽ đem toàn bộ tâm tư
đặt lên người anh yên, hơn nữa còn toàn tâm toàn ý quan tâm người phụ nữ của mình. “Mẹ, chúng con đều không sao.” Lục Minh Viễn thản nhiên đẩy tay Nguyễn Hi Vân ra, “Người bị thương là San San.”
“Tô San……..” Trong chốc lát trên mặt Nguyễn Hi Vân xuất hiện vẻ lúng túng,
ngay sau đó bà không được tự nhiên mà cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt bả vai con gái.
Trên đường tới đây, bà cũng đã nghe nói đến tình
cảnh lúc ấy. Đến bây giờ Nguyễn Hi Vân cũng không thể nào ngờ rằng, Xà
Mạn Phỉ người mà từ trước tới nay bà luôn coi như người nhà, lại có thể
trong tình thế nguy cấp mà vứt bỏ không quan tâm tới Tư Kỳ, mà cái cô
gái Tô San bà hết sức ghét lại có thể không chú ý đến an nguy của bản
thân bảo vệ con gái bà.
Nửa đời nhìn người, Nguyễn Hi Vân không thể không thừa nhận, lần này, bà thật sự nhìn lầm.
“Trước kia………Là mẹ hiểu lầm Tô San. Cô ấy là cô gái tốt……..” Nguyễn Hi Vân mấp máy môi, thở dài nói.
Lục Minh Viễn không để ý tới sự áy náy và ảo não của Nguyễn Hi Vân. Anh đi
từ từ tới bên cửa sổ, nhìn về nơi xa xăm, không biết suy nghĩ gì. Chợt,
phát ra một tiếng lầm bầm lầu bầu giống như than thở nhẹ.
“San
San có thể không phải là một hạt giống tốt, nhưng là hạt giống đáng giá. Chỉ cần có người cho cô ấy một chút xíu đất đai cùng dưỡng khí, cô ấy
nhất định sẽ nỗ lực đơm hoa kết trái báo đáp lại.”
Chỉ tiếc, anh hiểu được hơi trễ, sau đó liền rơi vào trầm tư.
Cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, hoảng hôn đã buông xuống. Trong hành lang vang lên tiếng ‘xoạch’, giống như thứ gì đó nện vào trong lòng.
Mọi người đột nhiên ngẩng đầu theo bản năng, thì nhìn thấy đèn phòng cấp cứu đã tắt, cửa đang bị kéo từ bên trong ra.
Nhìn đoàn bác sỹ mặc đồng phục giải phẫu màu xanh lá cây nối đuôi nhau đi
ra, Lục Minh Viễn cảm thấy máu trong cơ thể đều đông cứng lại.
Anh xoay người một cách cứng ngắc, thử bước về phía trước, nhưng bởi vì
thân thể vô lực mà thiếu chút nữa ngã quỵ, may mắn là lúc đó có trợ lý
vươn tay ra, từ phía sau giữ anh lại.
Lục Minh Viễn đứng lại, hít một hơi thật sâu, đẩy trợ lý ra, ổn định hơi thở, đi tới hỏi: “Bác sỹ, cô ấy…….Cô ấy sao rồi?”
“Ý chí sinh tồn của bệnh nhân vô cùng lớn, yên tâm, không có nguy hiểm tới tính mạng. Nếu như không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ngày mai cô ấy sẽ
tỉnh.” Bác sỹ chủ trì lấy khẩu trang xuống, gương mặt đầy ý cười, làm
như đối với lần cấp cứu này cực kỳ hài lòng.
“Oa! Thật tốt quá.” Ở trong hành lang yên tĩ