
hững
người khác. Anh liền quay đầu lại, từ từ cúi người xuống, đôi mắt khóa
chặt trên mặt Tô San. Đôi mắt lạnh lẽo dần dần trở nên ấm áp, dịu dàng
mà lưu luyến.
Anh móc khăn tay ra, nhẹ nhàng lau sạch máu cũng
như bui bặm trên mặt Tô San, cho đến khi gò má trơn bóng như ngoc lộ ra, mới nở nụ cười như trẻ con.
Ánh cúi xuống bên ai cô, giống như
là rù rì nói chuyện: “Bất kể em sống hay chết, em sẽ là con dâu duy nhất của nhà họ Lục. Anh sẽ ở bên em một đời một kiếp, đừng sợ.”
Hai
chữ cuối giống như phải dùng hết sức chuyên động đầu lưỡi, mới phun ra
được. Khiến cho mọi người xung quanh sinh ra cảm giác xúc động đến rơi
lệ. Mà ở xa truyền đến tiếng của giới truyền thông chạy đến nhưng lại bị thuộc hạ của Lục Minh Viễn ngăn lại, bọn họ đang ra sức quay lại hình
ảnh.
Bọn họ đối với sống chết của Tô San không cảm thấy có hứng
thú, bọn họ chỉ cần tin tức. Từ trước tới nay Lục đại boss lạnh lùng
cường thế, lại có thể thể hiện chân tình lúc vị hôn thê đang gặp nguy
hiểm, một khi đăng tin này ra ngoài, không biết sẽ chiếm được bao nhiêu
nước mắt của các cô gái đây.
“Các người con mẹ nó đứng tránh ra.” Đối mặt với ánh mắt hưng phấn của đám ký giả, rốt cuộc cũng làm Lục Tư
Kỳ bực mình. Cô bé chạy ra khỏi vòng bảo vệ của vệ sỹ Lục thị, tiến ra
bên ngoài, bắt đầu giật lấy máy chụp hình mà đập. Vừa đập, vừa lớn tiếng mắng: “Muốn chụp thì đợi đến lúc vợ chồng các người chết rồi chụp. Tất
cả đều cút cho tôi. Nếu không cút, tôi kêu ba tôi bắn chết các người.
Các người là thứ người không có nhân tính.”
Từ lúc sinh ra đến
giờ, Lục Tư Kỳ chưa từng gặp tình huống hoảng sợ đến như vậy, cho dù lúc ở trên lầu, sắp bị cường bạo, cô bé vẫn có thể tự giả bộ kiêu ngạo, ưu
nhã. Mà bây giờ, cô bé dường như giống một người đàn bà chanh chua.
Trong đầu không có bất cứ ý nghĩ gì, cô bé chỉ muốn thay Tô San làm chút chuyện, nếu không, đau đớn trong lòng giống như là thủy triều này, muốn phát nổ trong lòng cô bé.
Yên tĩnh ngắn ngủi bao trùm cả đám
người, sau đó liền vang lên tiếng nói của một cô gái giống như là mới
vào nghề, mạnh miệng nói: “!@#$%$@, cô cho cô là Quan nhị đại thì ngon
hả? Còn bắn chết người? Tôi không viết cô với cái người sắp chết kia,
thì nhân dân cả nước mỗi người nhổ cho cô một bãi nước miếng cũng ngập
chết cô.....”
“Bốp.” Một tiếng tát tay vang lên thanh thúy, trấn áp mọi người.
Ánh mắt Lục Tư Kỳ giống như muốn ăn thịt người, cô cắn chặt răng, ngón trỏ
mảnh khảnh xinh đẹp tuyệt trần dường như đâm trúng lỗ mũi của nữ ký giả: “Tiện nhân. Cô nói ai là người chết?” Hai chữ tiện nhân này, quả thực
được rít từ hàm răng mà đi ra, làm như cô bé hận muốn ăn sống nuốt tươi
nữ ký giả kia.
Náo động phía sau sớm đã thu hút chú ý của Lục
Minh Viễn, lông mày anh nhíu chặt, cố gắng hết sức bỏ ngoài tai những âm thanh kia, phẩy tay một cái, ý bảo bác sỹ lập tức đẩy Tô San vào phòng
cấp cứu.
Anh lặng lẽ đứng ở đó, nhìn cánh cửa màu trắng từ từ
khép lại trước mắt, màu đỏ của đèn báo hiệu sáng lên. Cứ như vậy mà mất
hồn, không nhúc nhích.
Chợt có trợ lý bước nhanh tới bên cạnh anh nói nhỏ: “Ông chủ, tiểu thư vừa mới đánh người, bị vây ở ngoài cửa rồi. Chúng ta có ít người dường như không thể khống chế được ở đây, anh xem
có cần báo cảnh sát hay không?”
Lục Minh Viễn xoa xoa mi tâm,
trên mặt hiện rõ vẻ phiền não. Tô San đang ở trong thời khắc sống chết
không rõ, anh chỉ muốn được yên tĩnh ở chỗ này với cô mà thôi, nhưng tại sao con bé kia không lúc nào để cho anh yên tâm một chút được vậy???
“Tô San vì cứu nó mà muốn mất mạng. Nó còn muốn như thế nào nữa?” Anh chợt
ngẩng đầu quay mặt qua, con mắt u ám kinh người, làm cho người trợ lý sợ hãi lui một bước.
“Không, không phải…….Tiểu thư cũng bởi vì Tô tiểu thư mới xung đột cùng với ký giả….”
“Cái gì?” Lục Minh Viễn ngẩn ra: “Xảy ra chuyện gì?”
………….
Cả người Lục Tư Kỳ, những kẻ kia mở miêng thóa mạ cô, đã không còn là ký giả, mà còn là những người qua đường không rõ sự việc.
Trong lòng mọi người luôn có ấn tượng. Người giàu nhất định là bất nhân, có
quyền nhất định sẽ ỷ thế hiếp người, đại tiểu thư tuyêt đối đều là kẻ dã man không hiểu chuyện, mà người khóc lóc sẽ vĩnh viễn là kẻ yếu.
Mà nữ ký giả mới ăn tát, giống như là ra sức nức nở, khóc lớn, không ngừng nói với người ngoài mình bị uất ức.
“Tôi không biết gì cả, tôi chỉ nói Quan nhị đại thì giỏi sao, liền bị cô ta đánh một bạt tai. Cô ta còn muốn bắn chết tôi,”
“Cái gì?” Một tên nhóc hung hăng liếc Lục Tư Kỳ một cái: “Dáng vẻ đàng
hoàng, không ngờ trong lòng lại là ngoại người như vậy. Đxm nó chứ,
phi.”
“Ai, ai bảo nguời ta có tiền, chúng ta là người dân nhỏ bé
chỉ có thể chịu tội khắp nơi. Cô gái nhỏ à, cô liền nghe lời bác, đừng
so đo với cô ta nữa.” Một bác gái rút khăn giấy đưa qua thở dài nói.
“Người có tiền thì giỏi sao? Quan nhị đại thì có đặc quyền à? Tiền của bọn họ
từ đâu mà có? Còn không phải là dựa vào người dân nhỏ như chúng ta sao?” Ông cụ dựa lưng vào tường căm phẫn hô to.
“Mẹ kiếp, con nhỏ chết tiệt kia phải nói xin lỗi. Nếu không hôm nay đừng nghĩ sẽ đi đượ