The Soda Pop
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323291

Bình chọn: 7.5.00/10/329 lượt.

?

Càng gấp càng không

cởi được sợi dây, mắt tháy Lục Tư Kỳ sắp bị mang vào phòng, người đàn

ông kia cũng sắp đóng cửa, rốt cuộc Tô San không nhịn được mà hô lên:

“Khoan đã. Tôi đi theo cùng con bé.”

“Cùng nhau?” Ba người đàn ông trong nhà nhất thời ngây dại. Chốc lát sau, lại đồng loạt lộ ra ánh sáng tham lam mà hèn nhát.

Lão Lưu nuốt một ngụm nước miếng, không tự chủ mà buông lỏng Lục Tư Kỳ ra,

tiến lên một bước, dán mắt vào gương mặt cực xinh đẹp của Tô San rồi dời xuống bộ ngực cao vút, vòng eo mảnh khảnh, bờ mông ưỡn lên ngạo nghễ….

Lúc nãy tại sao không phát hiện ra….Cô nàng này so với con nhóc kia còn kiều mị hơn nhiều…..

Tô San phát hiện ra hắn ta đang dao động, tự đè nén ghê tởm, cố ý ngẩng

đầu, chớp mắt với hắn ta, sau đó cố ý làm bộ thẹn thùng cúi đầu.

Loại đàn ông này, càng có người quyến rũ hắn, hắn càng muốn.

Quả nhiên, trong mắt lão Lưu muốn phun lửa, hắn ta bước tới mấy bước, vội vàng đẩy Tô San ra sau, ôm cô một cái.

Người đàn ông cầm súng vẫn còn một chút lý trí, nói: “Đừng để cô ta cởi sợi

dây trên tay. Còn có….” Cổ họng của hắn ta nhô lên hạ xuống, giọng nói

thô đục: “Đánh nhanh thắng nhanh, sau đó tới hai chúng tao vào.”

“Yes sir.” Lão Lưu mừng rõ đồng ý một tiếng, một tay dắt Tô San, một tay kéo Lục Tư Kỳ, không dằn lòng nổi đi vào phòng.

Có lẽ xuất phát từ tâm lý hận thù, vừa vào phòng hắn ta cũng không xuống

tay với thân hình hấp dẫn hơn của Tô San, mà đem chân cô trói vào một

cái cột, sau đó xoay người hung hăng đẩy Lục Tư Kỳ xuống giường lớn, kéo áo khoác bên ngoài rồi lại xé rách áo đầm bên trong.

“Roạt---“

Một tiếng vang lên, bả vai mượt mà của cô gái nhỏ lộ ra, Lục Tư Kỳ hét

lên chói tai, nhưng âm thanh như vậy càng làm cho tên đàn ông thêm kích

động.

Cặp mắt hắn ta giống như phóng lửa, nhìn chằm chằm bộ phận

đang lộ ra ngoài của cô bé, con nhóc xinh đẹp, nhà có tiền. Bình thường

đều nhìn bọn hắn bằng con mắt khinh thường của một đại tiểu thư.

Hiện tại, đều nằm ở dưới thân thể hắn, mặc hắn cần thì lấy.

Lão Lưu cảm giác được hạ thể lập tức cứng rắn, trong cổ họng phát ra một

tiếng gầm nhẹ, trong nháy mắt liền cúi xuống, giống như là dã thú dùng

sức cắn lên da thịt mê người này.

“A.” Lục Tư Kỳ lại hét thảm

thiết một lần nữa, lần này cũng là đau. Bộ ngực đang trổ mã của cô bé bị bàn tay gã đàn ông nắn bóp, thân thể nhỏ bé bị hắn áp bức không chút

thương tiếc, hơn nữa đây còn là một gã đàn ông vô sỉ hạ đẳng.

Lục Tư Kỳ hung hăng cắn chặt môi, cho đến khi trong miệng chảy ra vị gỉ sắt cũng không buông tha, trong lòng cảm thấy nhục nhã ê chề. Trong nháy

mắt kia, cô thật sự cảm thấy, bản thân chết đi cho xong.

Hai bàn

tay của Tô San cũng bị chói vô cùng chặt, tư thế này làm cho cô không

thể nào tháo sợi dây ở chân, mà cô lại không thể gây ra một chút động

tĩnh nào. Nếu không, tên đàn ông cầm súng bên ngoài chỉ sợ sẽ bắn giết

lung tung.

Đáng sợ hơn nữa, cô rất sợ những người đàn ông này

giấu thuốc nổ trên người. Loại công nhân bị quỵt tiền lương, lại còn bị

dồn đến đường cùng, cô đã chứng kiến quá nhiều ở trong xã hội này. Sự

khác biệt duy nhất chính là lần này cô cũng là một nhân vật trong đó.

Trương Tử Nam đáng chết. Tô San hung hăng mà mắng chửi ở trong lòng.

Chợt, trước mắt cô sáng lên, tầm mắt chiếu vào cây gỗ lim ở trên kệ. Ở ô thứ

tư của cái kệ có môt cái tượng gỗ chắc chắn, theo góc độ của cô, vừa

đúng tầm có thể đá vào.

Tim cô đâp bịch bịch, cố gắng đè nén khẩn trương xoay người, cô tính toán đá rơi cây gỗ xuống trúng đầu lão Lưu.

Nói thật, đây là thực tế, cũng không phải là trò chơi, sao có thể tính toán chuẩn xác như vậy chứ? Vậy mà, sự tình không cho cô được phép do dự

nữa, Bởi vì tiếng khóc của Lục Tư Kỳ chợt lớn lên. Tên đàn ông kia đang

cố gắng xé quần áo của cô bé.

Tô San nhắm mắt lại, quyết tâm, dùng chân bị trói chặt giữ thăng bằng, một chân khác mạnh mẽ quét về phía tượng gỗ.

“Bốp.” Tượng gỗ mang theo một lực cực lớn, bất ngời hướng về cái ót của lão

Lưu. Vậy mà, lại bị bắn ra sau không giống như dự tính của Tô San, rơi

trên ghế sofa, mà rơi thẳng về phía cửa sổ thủy tinh.

“Ầm.” Một tiếng, miểng thủy tinh đầy đất, tượng gỗ cứ như vậy mà bay ra khỏi cửa sổ.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Bên ngoài truyền đến tiếng la đầy cảnh giác của đàn ông.

Một khắc kia, Tô San cảm thấy tim mình như ngừng đập. Phản ứng đầu tiên của cô chính là---xong rồi, sắp trở thành bia của cái súng.

Dường

như không có bất kỳ thời gian do dự, Tô San nhanh nhẹn đi tới chỗ Lục Tư Kỳ, tung người hướng về phía cửa sổ mà đánh tới. Nhưng vào đúng lúc

này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng của Lục Minh Viễn.

“Các

người đã bị bao vây, ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ.

Có yêu cầu gì cứ nói, nhưng tuyệt đối không được tổn thương con tin.”

Giọng nói Lục Minh Viễn trầm thấp: “Tôi nói lại một lần nữa, tuyệt đối

không được tổn thương con tin, nếu không hôm nay các người đừng hòng tìm được lối ra khỏi đây.”

Giọng nói anh vững vàng, thân thể cũng

đứng thẳng tắp, giống như loại kiên cường mạnh mẽ, giống như người bị

bắt có hôm nay không p