
t hồn, cô ta xoay tay nắm lấy Lục Tư Kỳ theo bản năng, Bởi vì quá khẩn trương, mà móng tay cô ta cào
rách làn da trắng nõn của Lục Tư Kỳ, máu tươi ứa ra.
Vậy mà, một
chút đau đớn Lục Tư Kỳ cũng không cảm thấy. Đôi mắt của cô bé mông lung
vì đẫm lệ ngước lên nhìn qua người phụ nữ đối diện, trong lòng tràn đầy
cảm kích. Ở thời khắc như vậy, quả nhiên người thân cận nhất sẽ giúp
mình.
Hai người phụ nữ mặc dù yếu ớt, nhưng khi lâm vào tình thế nguy cấp cũng sẽ khiến cho đàn ông cảm thấy khó khăn.
“Lão Lưu, mày con mẹ nó bị sao vậy?” Người đàn ông cầm súng không nhịn được mà cười nhạo: “Hai con nhóc mà cũng không bắt được?”
“Thúi quá.” Người đàn ông được gọi là lão Lưu dường như trở nên tức giận,
xoay người lại để lộ hai tròng mắt đỏ bừng bừng, thuận tiện liền tát rồi gào lên với Xà Mạn Phỉ: “Đồ đàn bà thúi. Cút ra xa một chút cho tao.”
Một cái tát kia dùng sức lực rất lớn, đành cho Xà Mạn Phỉ đầu óc đều mơ hồ, mắt nổ đom đóm, cả người lệch qua một bên, còn chưa kịp ngồi vững đã
hứng tiếp một cú đá.
“A.” Xà Mạn Phỉ đưa tay che bụng, vì đau mà
ngã lăn ra tại chỗ, một cú đá kia vừa vặn đá vào xương sườn, thật sự là
đau khó nhịn.
“Chị Mạn Phỉ, chị không sao chứ?” Trong cổ họng Lục Tư Kỳ phát ra tiếng gào thét thê lương, cô bé khóc lớn tiếng hơn, giống như cú đá kia đá vào người cô bé.
Thật ra thì trẻ con rất đơn giản, con bé cảm thấy ai đối tốt với nó, tự nhiên nó cũng sẽ thích người đó.
Lục Tư Kỳ lo lắng vô cùng, vì sốt ruột nên ra sức vùng vẫy, thoát ra khỏi
sự kiềm chế của lão Lưu, hướng về phía Xà Mạn Phỉ mà chạy qua, cô bé ôm
lấy cánh tay của cô ta.
“Sao rồi? Đau lắm hả? Ô ô…..” Tiếng khóc
nghẹn ngào của cô bé làm cho người ta cảm thấy chua xót. Tô San đang âm
thầm tìm cách mở sợi dây ở sau lưng, cũng không khỏi ngừng lại một chút.
Cô khẽ thở dài một tiếng, sự ghét bỏ với Lục Tư Kỳ và Xà Mạn Phỉ ở trong
lòng cũng nhất thời mà bớt đi một chút. Tình cảm chị em không rời, cũng
làm cho người xem cảm động.
Vì Lục Tư Kỳ chạy trốn, rốt cuộc cũng hoàn toàn chọc giận lão Lưu. Hắn ta thuận tay nhặt lên con dao bấm, tức giận đằng đằng như muốn giết người đi về phía Xà Mạn Phỉ: “Con nhỏ chết tiệt kia. Không muốn sống nữa hả?”
Xà Mạn Phỉ vốn là đang bị đau không cầm được mà rơi lệ, lại bị Lục Tư Kỳ không biết nặng nhẹ bám víu
càng làm cho cô ta khó chịu, trong lòng bỗng phát hỏa, cô ta miễn cưỡng
lên tinh thần ngẩng đầu, vừa định khiển trách Lục Tư Kỳ thì nhìn thấy
lão Lưu đang hung hăng lao tới.
“Đừng có giết tôi.” Sợ sệt trong
giây lát trôi qua, cô ta dường như phản xạ theo bản năng mà hét lên một
tiếng: “Anh mang nó đi đi. Muốn làm cái gì thì làm. Đừng có giết tôi.
Cầu xin anh đừng giết tôi.” Vừa nói chuyện, Xà Mạn Phỉ càng thêm hung
hăng đẩy Lục Tư Kỳ về phía lão Lưu ở bên kia.
Vẻ mặt khéo léo, mặt nạ chị em giả nhân giả nghĩa bị gỡ bỏ, giờ phút này người phụ nữ này lại xấu xa đến như vậy.
Tô San nắm chặt tay, trong lòng bàn tay lưu lại những hình trăng khuyết.
Trong lòng cô chợt nảy sinh vẻ chán ghét, cô chưa bao giờ mong đợi Xà
Mạn Phỉ sẽ quên mình vì người khác, nhưng có cần phủi sạch quan hệ nhanh như vậy không?
Mà Lục Tư Kỳ thì thảm hại hơn, bộ dạng ngây ngốc, ngồi dưới đất, ánh mắt mờ mịt mông lung, há hốc mồm máy móc kêu: “Chị
Mạn Phỉ.”
“Đừng gọi tao.” Xà Mạn Phỉ sợ bị liên lụy, căm hận
quát: “Ai là chị mày? Ở đây còn có chị dâu mày, ở bên kia kìa.” Nói
xong, đôi mắt đẹp nhuốm lửa giận, hung hăng trừng mắt về phía Tô San.
Lục Tư Kỳ quay đầu nhìn theo ánh mắt Xà Mạn Phỉ, chỉ thấy Tô San đang căng thẳng chau mày nhìn cô mình.
Thật kỳ quái, rõ ràng toàn thân cô bé lúc này đều là phẫn hận, vừa mới bị Xà Mạn Phỉ đả kích nên lòng cũng lạnh lẽo, nhưng vào giờ phút này, cô bé
còn có thể phân biệt được ánh mắt Tô San có gì đó như---thương hại.
Đúng, chính là thương hại.
Nhưng cô là Lục Tư Kỳ, Lục đại tiểu thư, cô chưa bao giờ cần thương hại, càng không cần kẻ địch thương hại.
Trong lòng chợt trở nên an định xuống, cô bé chạm rãi quay đầu lại, lẳng lặng nhìn về phía lão Lưu đang đem dao găm hướng về phía cổ mình. Có lẽ chỉ
qua một giây đồng hồ, cũng có lẽ rất giống qua một thế kỷ.
Cô bé chợt nói: “Đừng giết tôi…tôi nghe lời."
Bên trong phòng chợt trầm xuống.
Cô bé nho nhỏ đứng lên, xinh đẹp tuyệt trần như thiên nga trắng, ánh mặt
trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất thật to, chiếu xạ lên đỉnh băng đô
bằng pha lê, tản ra ánh sáng chói mắt. Giờ khắc này, không có ai phủ
nhận---Lục Tư Kỳ trời sinh ra đã là một công chúa.
Tay của cô bé
run rẩy, cả người giống như một chiếc lá bay lạc trong gió thu, đôi tay
thanh mảnh che chắn trước ngực. Hàm ăng xinh xắn khẽ cắn môi dưới, ngụy
trang kiên cường, chỉ có ánh mắt….Hẳn là giống y hệt với Lục Minh Viễn
anh cùng cha khác mẹ của cô bé.
Ánh mắt---cao cao tại thượng.
Không, cô bé sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong lòng Tô san không khỏi khẩn
trương, cô bé là em gái Lục Minh Viễn yêu thương nhất, là bảo bối của
cái gia đình cô sắp bước vào. Nếu như không thể bảo vệ chu toàn cho cô
bé, cô còn mặt mũi nào đi gặp Lục Minh Viễn