iếu Dương tính nhẩm trong lòng, rõ ràng là ba người, cô lại nói là hai, xem ra cô không định giữ anh ở lại ăn cơm.
Cũng không có lý do đi sau cô, Tiếu Dương đi lên phía trước, lấy túi tôm nõn ném vào xe đẩy.
“Mua đồ ăn đắt tiền thế, tôi không có tiền trả đâu”.
“Tính tiền cơm của anh, anh trả”.
Đến khu vực bán trái cây, Tiếu Dương lại chọn mấy cân măng cụt, hai hộp dâu tây. Đi ngang qua khu bán sữa, mua một hộp sữa cho trẻ em, rồi lại lấy
tiếp một thùng sữa chua từ trong tủ lạnh.
Khương HIểu Nhiên cay mày, nhìn hàng mua càng ngày càng chất cao.
Đến lúc thanh toán, Tiếu Dương nhanh chóng lấy tiền, Khương Hiểu Nhiên cũng không ngăn anh, phần lớn đều mua cho con gái ăn, cô biết tâm tư của
anh.
Đi ra khỏi siêu thị, hay tay hai người xách đầy túi lớn túi nhỏ.
Về nhà, Dương Dương còn chưa tan học.
Khương Hiểu Nhiên đi nhanh vào bếp mặc tạp dề, đun nồi nước dùng, sau đó cho vào nồi điện, bỏ sườn vào rồi cắm điện hầm xương.
Cùng lúc nấu nồi canh, cô bắt đầu mổ cá.
Tiếu Dương ở ngoài phòng khách mở hộp dâu tây ra, cho vào khay rồi đi vào phòng bếp.
Phòng bếp rất nhỏ, chỉ có hai người ở cùng một chỗ thật sự rất gần gũi.
Một người đang bật vòi nước để rửa dâu tây. Một người ở bên cạnh đang mổ cá.
Khương Hiểu Nhiên thấy anh rửa bằng nước lạnh, “Để đó dùng nước ấm ngâm muối,
rửa lại một lần, nếu không không vệ sinh đâu, ăn vào dễ đau bụng”.
Lúc này chuông cửa vang lên, Tiếu Dương đi nhanh ra ngoài phòng khách mở cửa.
” Ba à, ba đã đến rồi”. Dương Dương xà vào lòng anh.
Tiếu Dương ôm lấy con bé, quay một vòng tròn lớn làm con bé bật cười khanh
khách, tiếng cười từ phòng khách truyền đến phòng bếp.
Thắt lưng
Khương Hiểu Nhiên cảm thấy mỏi, cô vòng tay ra sau đấm lưng, nhưng lúc
nghe được tiếng cười của hai cha con tự nhiên cơn đau thắt lưng dần chậm lại.
Rất nhanh, tiếng cười dừng lại, mở TV, trong TV phát ra bài hát nhạc phim " Cừu vui vẻ và sói xám ", đã hai năm rồi mà con gái xem
không biết chán, đột nhiên cô mỉm cười không tiếng.
Bên thắt lưng đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay to, dịu dàng xoa bóp, lực tay vừa
vặn, thỉnh thoảng cảm thấy chút đau, nhưng sau cơn đau là cảm giác thoải mái không cách nào cưỡng lại.
Cô nhẹ nhàng thốt lên, “Ừm hmm”.
“Em không biết âm thanh này đối với đàn ông là kiểu ám chỉ gì à?”. Tiếu
Dương cúi đầu, khẽ nói vào tai cô, hơi thở nóng bỏng thổi vào vành tai,
tinh tế phủ lên từng chiếc lông tơ, thoáng chốc khiến tai cô ửng đỏ.
” Đồ háo sắc”. Cô huých khuỷu tay mình ra sau vào người anh.
Tiếu Dương lùi về sau vài bước, “Mưu sát chồng nhá!”.
“Anh đừng có mà nói bậy bạ, mau về nhà đi”. Khương Hiểu Nhiên giận tím mặt,
“Anh nên hiểu, chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi”.
Dừng lại vài giây, Tiếu Dương nói tiếp, “Anh sẽ quay về hàng phòng thủ, trước khi làm hành động gì sẽ xin chỉ thị trước”.
“Chẳng khác gì cả, mau đi rửa cải đi”.
Khương Hiểu Nhiên bắt đầu chiên cá, khi cá chuyển sang màu vàng, rồi múc nó
vào trong một chiếc đĩa lớn, tiếp đó cho gừng, đập tỏi bỏ vào trong nồi, cuối cùng cho cá chiên vào, thêm muối, nước tương, ít rượu, nước, bật
bấp từ từ đun nồi cá.
Mùi cá thơm ngon dần dần lan tỏa khắp phòng bếp.
Tiếu Dương hít sâu, ” Thơm quá”.
Không lâu sau đồ ăn đã nấu xong, khi dọn xong bàn ăn, Dương Dương nhìn chằm
chằm vào đĩa tôm nõn reo lên, “Hôm nay nhiều món ngon quá”.
Khương HIểu Nhiên đặt ba bát canh đậu nấu với xương sườn ra trước,”Uống bát canh trước khi ăn đã, rất tốt cho dạ dày”.
Khi ăn canh, Tiếu Dương cảm thấy không giống như những bát canh đã ăn bên ngoài, anh trân trọng múc từng thìa.
Anh uống từ từ, chậm rãi thưởng thức, bát canh này không phải bát anh bình
thường, anh dường như cảm nhận được tình cảm có trong bát canh cô nấu.
Người ta cứ khi nào mất đi mới biết quý trọng.
Khi mới kết hôn, hôm nào Hiểu Nhiên cũng nấu một nồi canh rất tốt cho dạ dày chờ anh trở về ăn cơm.
Thời trai trẻ, anh thích làm quen bạn bè, một tuần có ba đến năm hôm ăn cơm ở bên ngoài. Chờ khi anh nhớ đến mà gọi điện thoại về nhà, trong nhà đã
sớm nấu một bàn đồ ăn, ngày hôm sau Hiểu Nhiên đành phải ăn đồ ăn thừa.
Có khi phải ăn đến hai, ba ngày mới hết.
Dần dần, Hiểu Nhiên nấu đồ ăn ngày càng ít đi, canh cũng rất ít khi nấu.
Có lẽ, kể từ lúc đó cô bắt đầu giấu nhiều tâm sự riêng. Chẳng qua anh đã ngu ngốc không quan tâm mà phát hiện thấy.
Trền bàn cơm không khí thật yên tĩnh, Dương Dương không chịu nổi.
“Ba, mẹ. Sao hai người không ai nói câu gì thế?”.
“Ăn cơm không được nói chuyện, tốt cho tiêu hóa”. Khương Hiểu Nhiên giải thích.
Lúc đi ngủ, Dương Dương muốn nghe Tiếu Dương kể chuyện.
“Ba à, lần này nhất định ba phải kể câu chuyện thật hay”.
“Được. Lần này ba có chuẩn bị mới đến. Câu chuyện Nàng công chúa bạch tuyết và bảy chú lùn được không?”.
“Con nghe rồi”.
“Cô bé ngón tay cái”.
“Đã nghe”.
“Cô bé quàng khăn đỏ”.
“Tất cả đều nghe rồi, ba không còn câu chuyện nào mới mẻ hơn sao?”. Dương Dương không kiên nhẫn.
“Vậy để ba kể chuyện này”.
“Vâng ạ”.
“Ngày xưa có một chàng trai, khi anh ấy học đại học, anh đã quen một cô gái
rất xinh
