Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327410

Bình chọn: 9.5.00/10/741 lượt.

i vẫn thích có con gái hơn”.

“Nhưng có vẻ Tô Tuấn không thích thế đâu”.

“Anh ấy quả thực thay đổi bản thân rồi. Tớ cũng không thể tin được, sợ đây chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy lại quay về trước kia”.

“Thay đổi thế nào?”.

” Trước kia một tuần có hai ngày không ở nhà, còn bây giờ không những mỗi ngày đều ở nhà, mà còn thường xuyên về sớm hơn tớ”.

“À”.

” Còn nữa nhá, mỗi ngày đều chuẩn bị thực đơn, sắp xếp cho người giúp

việc làm, còn nói cái gì mà chuyên gia dinh dưỡng đề cử, đặc biệt tốt

cho phụ nữ mang thai”.

“Chuyện tốt đấy”.

“Càng kì lạ hơn,

trước kia rất hay làm tớ tức đến nghẹt thở, nhưng bây giờ tớ có ầm ĩ hay muốn làm loạn anh ấy cũng không phản ứng gì”.

“Xem ra anh ta chuẩn bị hoàn lương rồi”.

“Kỳ lạ thật, rất kỳ lạ ấy. Tớ thấy như đang nằm mơ”.

“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá, không tốt thì cậu sợ hãi, giờ tốt rồi cậu cũng sợ hãi nữa”. Khương Hiểu Nhiên vỗ vai cô.

Lưu Sảng đi đến quầy thu ngân, thanh toán mọi thứ, những hơn ba ngàn tệ.

Khương Hiểu Nhiên nhìn tờ hóa đơn dài dằng dặc chạy ra đến cứng cả lưỡi, Dương Dương đến vài năm cũng chẳng mua được nhiều thế này.

Khi ra khỏi cửa, nhân viên bán hàng còn cung kính tiễn hai người ra ngoài.

Khương Hiểu Nhiên giúp cô ấy mang theo gói to gói nhỏ.

“Hiểu Nhiên, cậu chờ một lát, tớ lái xe ra đây”.

Lưu Sảng này, đã mang thai rồi còn dám lái xe, Hiểu Nhiên thầm nghĩ.

“Lên xe đi, Hiểu Nhiên”. Lưu Sảng hạ cửa kính xe, ló đầu ra nói.

Khương Hiểu Nhiên ngồi bên cạnh cô, “Sảng, lần sau có việc thì bảo Tô Tuấn đưa đi, nếu không thì gọi taxi, đừng lái xe thế này. Tớ nghe người ta nói,

phụ nữ có thai tốt nhất không nên lái xe, để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của thai nhi”.

“Được rồi, đã biết”. Lưu Sảng cười hì hì, “Cậu đi đâu?”.

“Giờ này mà về nhà thì còn quá sớm. Cậu đưa tớ đến cửa hàng băng đĩa, cả

ngày chúi đầu vào củi gạo dầu mỡ, tớ cũng muốn thưởng thức âm nhạc một

lát”.

“Tớ nhớ hồi học đại học, cậu rất thích nghe ca nhạc”.

“Chuyện đã bao lâu rồi mà cậu vẫn còn nhớ. Hiện giờ, một năm cũng không biết có thể nghe được mấy lần nữa”.

“Tớ biết, cậu có nhiều gánh nặng, phải lo cho gia đình, chăm sóc con gái.

Nhưng cậu đừng có quên, cậu là trụ cột trong nhà, phải quan tâm chăm sóc cho mình mới là quan trọng nhất”. Lưu Sảng nghiêm túc nói.

“Đúng vậy, cuộc sống đủ vất vả, còn phải tìm niềm vui cho bản thân”.

Khương Hiểu Nhiên bước vào một cửa hàng băng đĩa lớn, tầng một chủ yếu là bán

đĩa DVD, phim truyền hình, điện ảnh linh tinh. Cô lập cập đi đến tầng

hai, tầng hai khá rộng rãi, tường bố trí đặt một hàng kệ đĩa, ngăn lắp

sắp xếp đủ loại đĩa nhạc.

Đối diện kệ đĩa có đặt mấy cái máy nghe nhạc trên sàn thủy tinh, có vài người trẻ tuổi đang đeo tai nghe, khẽ

rung chân vui vẻ chìm đắm trong giai điệu bài hát.

Tới gần góc có mấy bộ ghế đặt sát tường để mọi người ngồi đó nghỉ ngơi, bên cạnh còn đặt máy bán nước tự động.

Khương Hiểu Nhiên đến giá đĩa bên trong cùng rút ra mấy đĩa nhạc đã cũ, cô

thích nghe nhạc của Vương Phỉ, Thái Cầm, cầm chiếc đĩa cô nhẹ nhàng vuốt mặt bên ngoài cho sạch bụi, tận sâu trong tâm trí từng giai điệu như

khẽ vang lên trong lòng.

Đứng lâu, cô có chút mệt mỏi. Xoay người đang muốn đi đến hàng ghế nghỉ ngơi.

Đột nhiên cảm thấy một loại từ trường quen thuộc mạnh mẽ vây quanh cô.

Tay cô đặt lên ngực, phát hiện thấy một hình bóng quen thuộc đứng ở trước

mặt, ngạc nhiên cô khẽ hỏi, “Tiếu Dương, sao anh lại ở đây?”.

Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở và tiếng tim đập rất rõ ràng của đối phương.

Vẻ mặt Tiếu Dương bình tĩnh, nhưng màu sắc đôi đồng tử nhìn thâm sâu rất nhiều.

“Mua đĩa thôi, vẫn thích nghe ca sĩ này à?”. Bàn tay anh cầm chiếc đĩa nhạc trong tay cô.

“Có lẽ tôi rất lạc hậu, nghe đi nghe lại vẫn thấy những bài hát này dễ nghe”.

Khóe miệng Tiếu Dương khẽ nhếch lên, “Cùng đi thôi”.

Ngồi trên xe Volvo của Tiếu Dương, Khương Hiểu Nhiên ngạc nhiên hỏi, “Sao

lại là chiếc xe này, không phải ở thành phố A anh đi Jeep hay sao?”.

“Cái đó để ở nhà rồi”.

Hoàng hôn lưu luyến rời đi, tia sáng nhàn nhạt khẽ chiếu vào cửa sổ xe, nhẹ nhàng chiếu vào bên trong xe.

Một bên gò má Khương Hiểu Nhiên hồng hào như màu son nhạt, càng tô điểm thêm làn da mịn màng.

Tiếu Dương cố kiềm chế ý nghĩ trong đầu, giọng nói càng thấp hơn, “Nghe Tô Tuấn nói, cửa hàng em xảy ra chuyện?”.

“À, đã giải quyết xong rồi”. Khương Hiểu Nhiên không để ý trả lời.

” Lần sau anh hy vọng người đầu tiên em tìm là anh, anh không muốn biết chuyện của em từ miệng người ngoài”.

“Lưu Sảng và Tô Tuấn không phải là người ngoài”.

Tiếu Dương im lặng, xem ra cô không hiểu ý anh, nếu không thực sự cô đã coi anh là người ngoài.

Xe chạy qua một siêu thị, “Dừng xe”, Khương Hiểu Nhiên nói, “Đồ ăn buổi tối chưa mua”.

Đi vào siêu thị, Tiếu Dương đẩy xe hàng đi mua sắm.

Đi đến chỗ bán thực phẩm tươi sống, Khương Hiểu Nhiên chọn một miếng sương xườn, một con cá chép, một mớ cải xanh, một hộp đậu phụ.

” Đi thôi, đi tính tiền rồi về”.

TIếu Dương nhíu mày, “Thế này đủ ăn?”.

“Hai người thế là đủ rồi”.

T


Lamborghini Huracán LP 610-4 t