còn chưa thèm hỏi tội cậu, cái em gì Hương Hương ấy, tớ sớm cáo biệt rồi”.
“Sao thế, Hiểu Nhiên không chịu kích thích à?”.
“Quá kích thích ấy. Kích thích đến nỗi sợ là đã làm vợ người khác rồi”.
“Hả, ai dám tranh với cậu, để tớ đi đối phó với hắn”. Tô Tuấn hùng hổ nói.
“Cố Thiên Nhân”.
“A, ra là anh ta”.
“Tớ không sợ anh ta, tớ cũng không tin Hiểu Hiểu nhanh như vậy đã quay sang thích anh ta. Mấu chốt là cái em Hương Hương cậu đưa đến đấy. Tiểu nha
đầu kia không biết dây thần kinh có bị đứt ở đâu không, không có việc gì cũng nhắn tin cho tớ, cậu tìm người kiểu gì thế hả”.
“Là lỗi của tớ. Tớ thấy cô ta cũng đẹp, Hiểu Nhiên gặp đối thủ mạnh mẽ vậy sẽ nhận
thấy cậu rất được săn đón, nói không chừng sẽ hồi tâm chuyển ý”.
“Tớ nói cậu đúng là người phàm, ánh mắt trần tục như thế”.
“Người là tớ tìm, cứ để đấy cho tớ”.
Tiếu Dương uống không nhiều lắm, vỗ vai Tô Tuấn, “Hôm nay tớ trả tiền, không được tranh. Vui vẻ lên, cậu sắp làm cha rồi đấy”.
Tô Tuấn lè lưỡi, “Đáng tiếc quá nhỏ, nếu không sẽ cho làm chồng Dương Dương”.
“Đừng có vậy, tớ không muốn con gái tớ rơi vào tình yêu chị em thế đâu”.
Tiếu Dương lái xe trên đường, nhìn hộp điều khiển bên cạnh xem giờ, đã mười một giờ rồi.
Ban đêm ở thành phố B, đèn đường sáng tỏa khắp nơi, nhiều tòa nhà cao tầng
kiến trúc đồ sộ với ánh đèn nê ông phủ kín ra bên ngoài, tựa như cả một
biển ánh sáng.
Vô thức, Tiếu Dương chạy xe đến một nơi quen thuộc.
Ngẩng đầu, nhìn ánh đèn mỏng manh bên cửa sổ. Đã muộn vậy rồi mà cô còn chưa ngủ.
Cô ấy đang làm gì vậy?
Tiếu Dương rút một điếu thuốc, lấy chiếc bật lửa, nhẹ nhàng vuốt vỏ bọc của
nó. Mười năm rồi, vỏ bọc bên ngoài đã bị thời gian mài mòn. Nhưng công
dụng vẫn có thể sử dụng được tốt.
Lúc trước, Hiểu Nhiên chọn nó, đúng là có chủ định.
Như đã hạ quyết tâm, anh mở cửa xe, một chân đặt bên ngoài xe. Nhưng lúc lâu sau lại thu về.
Điếu thuốc còn kẹp trong tay, cuối cùng cũng châm lửa. Sáng sớm hôm nay, người của cục công thương đến đưa sách đã tịch thu trả về cửa hàng.
“Bà chủ Khương, thật ngại quá, là chúng tôi đã hiểu lầm”. Tiểu Lưu cúi đầu giải thích.
“Các anh về sau làm việc cần phải thận trọng, nếu không toàn nhầm lẫn khiến
người dân chúng tôi chịu oan uổng”. Khương Hiểu Nhiên nghĩ đến kiểu cả
vú lấp miệng em của bọn họ, trong lòng vẫn còn rất tức giận.
“Chắc chắn sẽ vậy rồi”.
Khương Hiểu Nhiên nghĩ thầm có lẽ sau này còn giao thiệp với bọn họ nên đã sửa lại sắc mặt.
Chờ khi bọn họ đi rồi, Khương Hiểu Nhiên và em gái trông cửa hàng bắt tay
vào phân loại, bố trí những sách họ trả lại đặt cẩn thận trên kệ, cũng
mất khoảng một giờ mới xong.
“Chị Hiểu Nhiên, thế này không phải ép người quá đáng à, coi chúng ta là con khỉ để đùa giỡn hay sao!”.
“Thế đấy, kiếm bát cơm ăn thời buổi này khó thật”. Khương Hiểu Nhiên vuốt lại mái tóc rối.
” Chị Hiểu Nhiên, tóc chị vừa đen vừa dài, thế này có thể đi đóng quảng cáo dầu gội đầu đấy”. Em gái cực kì ngưỡng mộ nói.
“Thôi đi cô ạ, chỉ vì hồi trước tôi xem quá nhiều quảng cáo dầu gội đầu nên
mới quyết tâm để tóc dài đây. Trước kia có lần nghĩ cũng muốn cắt đi,
nhưng lại thấy tiếc”.
“Đừng cắt, sau này chồng chị thấy đỡ phải đau lòng”.
” Cô bé à, em còn trẻ có khác, động tí là nghĩ đến chồng con”.
“Em nói thật đấy, chị Hiểu Nhiên, chị không định lập gia đình à?”.
“Nói thì dễ hơn làm. Mà có nói với tiểu nha đầu nhà cô cũng chẳng rõ được”.
Khương Hiểu Nhiên chặn ngang đề tài này. “Tốt rồi, em trông cửa hàng đi, chị ra ngoài một chút”.
Hôm qua Lưu Sảng gọi điện cho cô, nói Tô Tuấn đã giúp cô giải quyết sự việc, còn nói một tin tức ngoài ý muốn,
đó là Lưu Sảng thật sự mang thai.
Hai người hẹn trưa hôm nay đến cửa hàng quần áo trẻ con mua đồ.
Khương Hiểu Nhiên đến trước, cô nhìn mấy bộ quần áo màu sắc nhẹ nhàng thoải
mái, chất liệu bền mềm mại, không khỏi lấy tay vuốt ve.
Trước đây quần áo của con gái phần lớn là đi xin quần áo cũ của cháu gái bà
Trương, cô rất ít khi mua đồ mới cho con bé, càng không bao giờ động đến quần áo hàng hiệu thế này.
Nếu khi đó cô có chút dư giả, nhất định sẽ không chi tiêu keo kiệt dè xẻn như vậy.
Cô cầm lấy một bộ váy nhỏ được thêu hoa đẹp, ước chừng dành cho bé gái hai tuổi mặc, màu sắc đoan trang, trước mặt giống như xuất hiện hình ảnh
Dương Dương mặc nó, xòe váy quay lại mấy vòng, sau đó cười to khanh
khách.
“Tiểu thư, cô đúng là có con mắt tinh tường, đây chính là mẫu mã mới ra năm nay”. Người bán hàng đứng một bên ca ngợi.
Khương Hiểu Nhiên nhìn thật lâu, rồi vẫn thả xuống.
” Hiểu Nhiên, làm gì mà nhanh nhẹn thế, đã đến rồi”. Lưu Sảng hùng hổ đi vào cửa.
“Lần nào không phải đều là tớ chờ cậu sao, lại còn nói kiểu đấy nữa”.
“Thì thế, cậu đúng là siêu cấp đúng giờ”.
Lưu Sảng vừa nói, vừa chọn bộ tã lót, mấy đôi tất và mấy đôi giày nhỏ.
“Hồng, lục, lam, trắng, màu gì cũng có, tớ còn nghĩ là cậu mua về để bán đấy”. Khương Hiểu Nhiên cười nói.
“Cũng không biết là con trai hay con gái, cứ mua hết màu sắc trong cửa hàng này đi”.
“Nói thật nhé, cậu muốn con là con gái à?”.
“Tớ thế nào cũng được, nhưng nghĩ lạ