g híp lại, “Thật ra anh rất muốn đi, nhưng ở nhà có hổ cái quản lý kinh lắm”.
“Nghe nói gần đây có vài cô sinh viên trong sáng, thật tích cực nha”. Tô Tuấn nói thầm vào lỗ tai anh ta.
“Ha ha ha, lão đệ Tô, cậu thật là!”. Hai người trao đổi ánh mắt như đã hiểu rõ.
Đi ra khỏi cục Công thương, Tô Tuấn gọi ngay điện thoại đến cho Lưu Sảng báo tin vui.
Sau đó lái xe đến công ty, miệng còn huýt sáo.
Nghĩ đến tin vợ đang mang thai chưa có người chia sẻ, anh lập tức gọi điện
thoại cho Tiếu Dương, “Tiếu Dương, buổi tối đến quán bar uống một chén
đi”.
“Được, tớ cũng đang có chuyện muốn nói với cậu đây”.
Ngày hôm qua Tiếu Dương trở về thành phố B.
Trước khi trở về, anh có rất nhiều tâm sự. Ngày đó ở nhà Hiểu Nhiên, anh nhìn thấy Cố Thiên Nhân, trên mặt lộ vẻ vân đạm phong thanh, nhưng thực ra
nội tâm đau thế nào chỉ có bản thân biết.
Vốn quan hệ với Khương
Hiểu Nhiên đã không xác định, bây giờ lại xuất hiện một con hắc mã, nói
không lo lắng, đó là giả. Trước kia Cố Thiên Nhân chưa ly hôn, anh còn
có vài phần thắng. Nhưng lúc này người nào cũng đều cô đơn, chuyện ai
thắng ai thua thật khó mà nói.
Mẹ phản đối, mặc dù cũng rất kiên
quyết, nhưng so sánh với thái độ của Hiểu Nhiên, và sự cạnh tranh của Cố Thiên Nhân, đó mới là cái quan trọng nhất.
Đi trước một bước,
anh nhờ cậy ba giúp đỡ khuyên bảo mẹ. Ba vỗ vai anh nói, chuyện liên
quan đến hạnh phúc cả đời anh, ba nhất định sẽ giúp anh thuyết phục mẹ.
Trở về nhà, anh điều chỉnh lại suy nghĩ. Đó là bước sai lầm khiến hiện tại
anh trở nên bị động như vậy. Mọi người đếu nói anh có chỉ số thông minh
cao, là kỳ tài giới tài chính.
Nhưng chuyện tình cảm trong cuộc sống, vì sao không giống như một thêm một rõ ràng vậy?
Anh muốn đối tốt với Khương Hiểu Nhiên, anh cũng thử đối tốt với cô, nhưng kết quả luôn trái ý anh.
Nằm trên sô fa, anh rút chiếc ví tiền từ túi áo, sau đó lấy bức ảnh nho nhỏ kẹp vào túi bên trong cùng. Là tấm ảnh hai inch, ảnh chụp khi còn học
đại học, bức ảnh chụp đã lâu, là anh cầm máy chụp Hiểu Nhiên, chụp xong
đã vụng trộm rửa một cái.
Bức ảnh màu đen trắng, đã ố vàng theo
thời gian. Ảnh chụp cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đen láy lấp lánh. Mỗi
lần nhìn bức ảnh này, anh tựa như đang nghe một bài hát cổ điển, khúc
nhạc du dương thiết tha, giai điệu nhẹ nhàng, khiến anh không khỏi đưa
ngón tay trỏ lên vuốt ve ánh mắt cô.
Ngoan, nhắm lại đi!
Đặt ảnh chụp vào tim, giống như nghe được âm thanh suối chảy xuôi róc rách
gõ cửa mùa xuân, không khống chế được tim anh dần dần đập trở lại bình
thường.
Buổi tối đi đến quán bar, vừa vào phòng, một mình Tô Tuấn ngồi trên sô fa.
Tiếu Dương nhíu mày, “Hôm nay không gọi người hầu rượu à, ngạc nhiên thật đấy”.
“Hai anh em ta nói chuyện vui vẻ. Hôm nay uống gì thế, nếu không thì vẫn là Whisky nhé”.
Phục vụ quỳ xuống bên bàn đặt đồ uống, mở bình rượu, rót rượu vào hàng ly
thủy tinh trong suốt được xếp chồng lên nhau, sau đó đặt hai ly đến
trước mặt họ.
“Tiểu Hồng, không còn việc gì nữa, em lui xuống đi”. Tô Tuấn lấy ra một tờ một trăm, đặt vào khay đồ uống.
“Cảm ơn anh Tuấn”.
“Hôm nay tinh thần tốt nhỉ, thật khác thường”. Tiếu Dương uống ly rượu.
“Ca, cậu thật xem thường tớ, đời này để tớ gặp được cậu là điều hạnh phúc nhất”.
“Mắt cậu không phải mới bị cận đấy hả”.
“Ca, nói ra cậu cũng sẽ vui mừng cho tớ, tớ sắp làm cha rồi”.
“Thật hả, thay đổi chủ ý rồi à, trước kia không phải vẫn ầm ĩ không muốn có con sao”.
“Dương Dương chưa gì đã gần chín tuổi rồi, con tớ còn chưa có sao được. Trước
kia nghĩ không muốn là vì Lưu Sảng chưa tin tưởng tớ. Vạn nhất sinh con
rồi lại đòi ly hôn, thì chi bằng không sinh còn hơn”. Tô Tuấn uống cạn
ly rượu.
“Hiện giờ tin tưởng rồi, liệu có thể cam đoan hai người không rời nhau được sao”.
“Lưu Sảng là người nào cậu còn không biết sao, cô ấy đối với tớ rất có chừng mực. Mấy năm nay cũng khổ cho cô ấy. Sau này tớ nhất định đối xử tốt
với cô ấy”.
“Cậu đã giác ngộ thế là tốt. Nhưng tư tưởng của cậu rất phong kiến, chắc muốn sinh con trai rồi”.
“Nói thế này cho thuận miệng, chỉ cần là cô ấy sinh, con nào tớ cũng thích”.
“Chuyện bên ngoài giải quyết hết chưa? Ong bướm cho lắm vào, cậu có chắc Lưu Sảng không chạy trốn nữa không?”.
“Ha ha. Chơi mười mấy năm cậu không biết tớ nữa. Kỳ thực phụ nữ bên ngoài,
cùng ở bên tớ cũng chỉ vì tiền, còn tớ cũng chỉ vui chơi qua đường thôi. Nhưng nhiều năm như vậy, bất luận chuyện gì, Lưu Sảng vẫn luôn ở bên
tớ, nghĩ lại, cả đời này, bao lâu cũng thế, tớ vẫn nên an phận, hiểu rõ
ai mới là người quan trọng nhất”.
“Đều giải quyết sạch sẽ rồi?”.
“Không thể gạt được cậu, vẫn còn một em, cũng mới qua lại, sau đợt này sẽ cắt đứt luôn”.
“Cậu đấy, làm việc không dứt khoát “.
“Mà không phải cô ấy đang mang thai, dù sao cũng cần một nơi để giải quyết
nhu cầu chứ”. Vẻ mặt Tô Tuấn ngả ngớn, “Đều là đàn ông, cậu cũng hiểu
mà”.
Tiếu Dương uống hết rượu, “Không sợ cô ấy phát hiện à, nhỡ lại xảy ra chuyện gì thì cậu tính sao?”.
“Cậu cho là tớ giống cậu sao, còn chưa làm chuyện gì đã bị dọa sợ chết khiếp rồi ".
“Tớ
