y chắc hẳn khó khăn, anh ấy phải bỏ ra nhiều công sức lắm. Tuy anh ấy không nói gì nhưng
trong lòng tớ hiểu”.
“Tớ cũng nói rồi mà, đó là người đàn ông tuyệt đỉnh đấy, sao cậu không bắt lấy?”.
“Cái này gọi là tình trường được ý, sinh ý thất ý”.
“Sao vậy?”.
“Hôm nay tớ vừa đến cửa hàng, em gái trông cửa hàng nói cho tớ biết, cục
Công thương nói tớ bán sách lậu, tịch thu hơn tám trăm quyển sách của
tớ”.
“Bậy bạ, cậu bán sách lậu, bọn họ mắt mù à”.
“Đúng thế, tớ tìm bọn họ nói lý lẽ. Bọn họ lại còn phạt tớ một vạn năm ngàn tệ, cái này đúng là cướp tiền mà”.
“Thuần túy là trộm cắp mà, cậu đừng vội. Tớ đi cùng Tô Tuấn nói rõ, người khác nói không căn cứ, anh ấy có thể giải quyết”.
“Gần đây cậu vẫn khỏe chứ?”. Khương Hiểu Nhiên cẩn thận hỏi.
“Thật sự không cần nói đến, tốt hơn trước kia nhiều”. Lưu Sảng cười rạng rỡ,
“Bây giờ mỗi tối anh ấy đều về nhà, cũng không còn đến chỗ người phụ nữ
kia nữa”.
Khương Hiểu Nhiên nhâm nhi tách trà, không nói thêm.
“Trước kia tớ nói mình không cần quan tâm bên ngoài anh ấy có phụ nữ khác hay
không, kỳ thực tớ chỉ tự an ủi mình mà thôi. Trong thâm tâm vẫn hy vọng
như bao cặp vợ chồng khác, phải trung thành với nhau, đầu bạc đến già”.
“Lúc tớ kết hôn cũng đã nghĩ như vậy, cả đời, một người, một tình yêu”.
“Hiện giờ thay đổi ý nghĩ?”. Lưu Sảng vừa ăn mận vừa hỏi cô.
“Chưa nói đến thay đổi hay không thay đổi. Cậu có biết trước đây tớ ngưỡng mộ nhất tôn trọng nhất là ai hay không ?”.
“Là ai?”.
“Chu Ân Lai”. [1'>
“Tớ cũng thích ông ấy, ông ấy có sức hút tuyệt vời”.
“Nam tử hán chân chính, ông ấy cùng vợ Đặng Dĩnh Siêu giúp nhau vượt qua
hoạn nạn, nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Bất luận ngèo khổ hay giàu có,
cũng không rời bỏ nhau. Đứng ở vị trí cao như vậy, nhưng trong mắt chỉ
có một mình vợ. Hiện nay, thử hỏi ai có thể làm được như ông ấy?”.
“Mục tiêu của cậu quá cao, nhưng cứ cúi đầu nhìn xuống mà thấy, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều”.
Khương Hiểu Nhiên nhìn đĩa mận đã bị cô ấy ăn hết nhanh chóng, trong đầu lóe
lên một ý nghĩa, “Sảng, không phải cậu mang thai chứ?”.
——— —————— —————–
[1'> Chu Ân Lai ( 5 tháng 3 năm 1898 – 8 tháng 1năm 1976): là một lãnh đạo
xuất chúng của Đảng Cộng sản. Ông đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh giành quyền lực của Đảng Cộng sản, và sau này trong việc xây dựng nền kinh tế Trung Quốc cũng như tái cơ cấu xã hội Trung Quốc. Nhờ phẩm
chất đạo đức của mình, ông rất được lòng dân chúng, và cái chết của Chu
Ân Lai khiến sự ủng hộ của dân chúng tăng mạnh trở thành yếu tố then
chốt trong cuộc chuyển giao quyền lực ở Trung Quốc từ Mao Trạch Đông
sang Đặng Tiểu Bình.
“Mang thai?”. Hai mắt Lưu Sảng mở to, “Không phải đâu, hai bọn tớ luôn có phòng ngừa cẩn thận mà”.
“Vậy sao cậu ăn hết cả đĩa mận thế này?”.
“Mấy ngày gần đây tớ cực thích ăn chua”.
“Kì này của cậu đến khi nào?”.
“Tớ thường không đều, nhưng lần này chậm sáu ngày rồi!”.
“Vậy cậu nên về nhà kiểm tra đi”.
Trên đường về nhà Lưu Sảng mua một que thử thai, trong lòng bất an không
yên, mỗi lần cùng với Tô Tuấn đều phòng hộ mà, đâu phải không đâu.
Đến nhà, vừa lúc giờ ăn tối, Tô Tuấn đang ngồi trước bàn ăn cơm. Thấy cô về, anh liền vui vẻ đứng dậy nhận túi xách của cô.
Mặc dù nói anh ấy mỗi ngày đều về nhà sớm, nhưng mà về sớm hơn cô thế này, đúng là lần đầu tiên.
“Sảng, đói bụng chưa, uống bát canh cho đỡ đói, ngon lắm”. Tô Tuấn múc bát canh đặt trước mặt cô.
Lưu Sảng cúi đầu uống một ngụm, rồi ngẩng đầu, “Tự nhiên lại ân cần thế,
phải chăng làm chuyện gì có lỗi. Có phải có chuyện gì không, nói mau
đi”.
Tô Tuấn nhìn cô thật trìu mến, “Chăm sóc cho vợ thì không cần lý do nào cả”.
“Anh nói gì ghê thế”. Lưu Sảng nói xong, trong bụng có vị chua dâng lên, muốn nôn ra.
Cô che miệng lại, chạy đến toilet, cúi đầu vào bồn cầu nôn, nhưng trong bụng không có gì, chỉ nôn ra toàn nước.
Chờ khi cô đi về bàn ăn, Tô Tuấn xới bát cơm nhỏ,”Ăn tí cơm đi”.
Lưu Sảng chỉ ăn lưng bát cơm, rồi buông đũa.
“Sao ăn ít vậy, chịu khó ăn thêm ít đồ ăn đi”. Tô Tuấn lại gắp cho cô miếng thịt vịt.
Không đúng, tuyệt đối không đúng. Lưu Sảng thầm nghĩ, Tô Tuấn không phải là
người hay chăm sóc người khác, hành vi hôm nay có gì đó rất khác, nhất
định có chuyện gì giấu cô.
Cơm nước xong, trở về phòng ngủ, Lưu Sảng nhanh chóng vào toilet, lấy ra que thử thai, thử một lần, quả thực đã mang thai.
Trong lòng không biết nên vui hay buồn, cô ngơ ngác ngồi ở mép giường.
Ba mươi bốn tuổi, lần đầu tiên làm mẹ.
Lúc kết hôn, cô và Tô Tuấn đã thống nhất, chỉ muốn thế giới hai người nên
tạm thời không cần trẻ con. Lúc ấy trong lòng cô cũng thấy buồn bực, Tô
Tuấn là con trai độc nhất trong nhà, làm sao lại không muốn trẻ con.
Sau đó cô có hỏi Tô Tuấn, anh ấy luôn trả lời, anh thích thế giới hai người hơn.
Nhưng cô biết đấy không phải lời nói thật lòng của anh. Hơn nữa thực tế cô
cũng chưa chuẩn bị làm mẹ, cho nên hai người vẫn dùng biện pháp tránh
thai.
Hiện giờ cũng không biết sai lầm ở đâu, đột nhiên mang thai thế này.
“Sao lại ngồi ngây người ra vậy?”. Tô Tuấn đi tới, ngồi xuống b