rất thích ăn
cái này nhưng tiếc là cô rất ít khi mua, ngẫm nghĩ, bỏ vào giỏ mua sắm.
Đi chưa được mấy bước lại thấy hộp xylitol, con gái thích ăn, thực ra cả cô cũng thích, lại bỏ vào giỏ mua sắm.
Đi đến cửa hàng bán đồ
chơi, thấy một chú gấu bông rất đáng yêu, cũng đã lâu cô không mua đồ
chơi mới cho con gái rồi, vì thế quyết định bỏ tiếp món đồ vào giỏ.
Khi Khương Hiểu Nhiên ra quầy thanh toán trả tiền, mới phát hiện mua đầy
một giỏ, tổng cộng là ba trăm mười hai tệ, đau lòng rút ra bốn đồng một
trăm. Là ai nói, phụ nữ tiêu tiền mua sắm tâm tình sẽ tốt hơn, sao cô
thấy càng ngày lại càng tệ thế này.
Có lẽ việc mua cho mình, tiền lại của người khác tâm tình mới có thể thế được.
Đi ra siêu thị, xuống đến tầng trệt nhìn thấy rõ Tô Tuấn và một người con gái đi vào.
Khương Hiểu Nhiên chạy nhanh vào cửa hàng chuyên bán giày da nữ, quay lưng về
phía bọn họ, chờ khi anh ta đi qua mới bước ra cửa chính.
Cô gái kia có khuôn mặt rất lạ, không phải là người lần trước cô và Lưu Sảng gặp, Tô Tuấn lại đổi người mới.
Cô cúi đầu thở dài trong lòng, cô biết Lưu Sảng rất buồn mặc dù bên ngoài cô ấy tỏ vẻ không quan tâm.
Đang nghĩ, di động chợt vang lên, “Sảng, hôm nay nghĩ gì lại gọi điện cho tớ vậy?”.
“Mệt với người chị em tốt này của tôi, ba cậu nằm viện mà không nói cho tớ biết”.
“Không phải, sợ cậu lo lắng thôi. Mà sao cậu biết ba tớ nằm viện?”.
“Tiếu Dương nói, anh ấy còn nhớ đến cậu, sợ cậu tâm tình không tốt muốn tớ đến an ủi cậu đây”.
“Ờ rồi, cậu lại giúp anh ta nói tốt đấy”.
“Hiểu Nhiên, cậu ở đâu đấy?”.
“À, tớ đang ở bách hóa Vạn Thịnh mua vài thứ”.
“Vậy cậu đi ra đi, tớ đang ở gần đó, cậu đứng ở lối vào trung tâm chờ tớ”.
Khương Hiểu Nhiên liên tục nhìn giờ trên di động, không phải nói lập tức sẽ
đến, sao giờ còn chưa tới? Nghĩ đến Tô Tuấn và người phụ nữ kia, có thể
sẽ đi ra, vạn nhất đụng phải sẽ không hay ho.
Lo lắng chờ đợi qua đi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Lưu Sảng.
“Hiểu Nhiên, nhìn đông nhìn tây gì vậy? Trông dáng vẻ đã thấy tâm trạng không yên rồi”. Người còn chưa tới, lời nói của cô ấy đã vang đến.
Khương Hiểu Nhiên đi lên phía trước, hai tay xách theo túi đồ nặng, lấy vai
chạm vào người cô ấy, “Đi thôi, ngày lạnh thế này mà bắt tớ đứng trước
cửa lớn chờ cậu cả buổi”.
Lưu Sảng lấy một túi to trong tay cô,
“Tớ phát hiện hôm nay nói chuyện với cậu rất kì lạ, mấy ngày gần đây
nhiệt độ khô nóng, mặt trời mới sáng sớm đã lên cao đến phát mệt mỏi. Từ tháng một đến giờ hôm nay thời tiết tốt nhất đấy”.
“Nói nhiều như vậy vô nghĩa, bảo cậu đi thì đi thôi, chân tớ đứng nhiều mỏi lắm rồi đây”.
Khương Hiểu Nhiên không để ý đến cô ấy, một mình đi thẳng về phía trước.
Một lúc lâu mới phát hiện Lưu Sảng chưa đi tới.
Cô quay đầu, thấy Lưu Sảng ngơ ngác đứng ở đằng kia, vẫn không rời chỗ cũ, túi hàng mua sắm trên tay đã rơi xuống mặt đất, mấy thứ bên trong rơi
rải rác xuống các bậc thang.
“Sao vậy? Sảng”. Cô đi qua đó, cúi người nhặt đồ trên đất.
“À, không có gì. Có thể là tớ hoa mắt, vừa rồi có một người đàn ông đi qua, tớ thấy hình dáng anh ta có điểm giống Tô Tuấn”.
Khương Hiểu Nhiên gật đầu lia lịa, “Khẳng định là nhìn nhầm rồi, giờ này Tô
Tuấn phải ở công ty mới đúng, làm sao có thời gian nhàn rỗi đến trung
tâm mua sắm được”.
Lưu Sảng cười to, “Gần đây người tương đối nhạy cảm”.
Hai người đi vào quán trà gần đó, chọn một căn phòng nhỏ.
Gọi một bình trà hoa, một đĩa hạt dưa, một đĩa hạt điều và một đĩa mận.
“Hiểu Nhiên, ba cậu không phải bao năm nay không liên hệ với cậu sao, giờ bị bệnh lại đến tìm cậu”. Lưu Sảng cắn hạt dưa nói.
“Ông ấy chẳng có ai dựa vào, tớ có một đứa em trai gì đó, khi ông nhập viện
nó vẫn đi công tác, chưa ngó mặt ra lần nào. Mẹ nó càng thấy tức hơn,
nói không có tiền, cứ để như vây!”.
“Với tính cách thế này hẳn cậu lại phóng tay rồi, chắc chắn lại bỏ tiền ra”.
“Làm sao bây giờ, tóm lại đó là ba tớ, ông ấy lại thật lòng xin lỗi tớ, vào
lúc ông ấy nói với tớ câu đó, tớ lại không thể thật lòng xin lỗi ông ấy. Nghĩ lại, hiện giờ ông ấy cũng thật đáng thương”.
“Không phải cậu đã mua nhà sao, còn dư tiền à?”.
“Tiền phẫu thật là của dì, tiền trị bệnh là tiền học Tiếu Dương cấp cho Dương Dương”.
“Tiếu Dương vẫn không bỏ được cậu, lần trước với người phụ nữ kia là thế nào, anh ấy giải thích nào?”.
“Anh ta nói là hiểu lầm, không có gì với người phụ nữ kia”.
“Vậy là tốt rồi, tớ còn chờ uống rượu mừng của cậu và Tiếu Dương đây”.
“Cậu nói cái gì vậy, không đơn giản đâu, tớ thật có chút nản lòng với anh ta”.
“Anh ấy lại làm chuyện gì khiến cho cậu phiền não?”.
“Cũng không có gì, chẳng qua trong lòng không nỡ”.
“À, Tiếu Dương nên thêm sức lực thôi!”.
“Chẳng lẽ ngoài anh ấy ra, tớ không thể tìm người khác à”.
“Ngạc nhiên thật đấy, hay là cậu thích người khác. Tớ đoán nha, có phải là Cố Thiên Nhân không, nhưng anh ta vừa ly hôn xong. Thành thật khai báo đi, có phải cậu rung động với anh ta hay không?”.
“Không thể nào. Tớ chỉ cảm kích anh ấy, lần này ba tớ phẫu thuật may nhờ có anh ấy tìm
người giúp đỡ. Đó là người nổi tiếng nên việc nhờ cậ