Insane
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327501

Bình chọn: 9.5.00/10/750 lượt.

ương.

“Con bé này, đã đi xa còn mang nhiều thứ thế, với bà mà còn khách khí sao”.

“Có gì đâu mà, bà là trưởng bối, cháu phải kính biếu bà mà”.

Về nhà, Dương Dương ôm cổ cô, “Mẹ, đêm nay con ngủ với mẹ”.

Rửa mặt xong, Khương Hiểu Nhiên nằm cạnh con gái.

“Mẹ, đã lâu mẹ không kể chuyện cho con nghe rồi”.

“Được rồi, hôm nay mẹ kể chuyện nàng tiên cá”.

“Nghe rồi, không nghe nữa”.

“Cô bé bán diêm”.

“Không nghe”.

“Mẹ sẽ kể con nghe câu chuyện mới mẻ”.

“Tuyệt vời”.

“Ngày xưa, có một chàng thanh niên, thông minh hiếu học, khi học đại học, anh đã quen một cô gái rất đáng yêu. Anh rất thích cô. Có một lần, sinh

nhật cô gái, chàng thanh niên muốn tặng cô gái một món quà. Nhưng tính

tình cô gái rất kì lạ khiến anh không biết tặng món quà nào cho tốt. Đến ngày sinh nhật, anh biết được cô gái rất thích nghe hát, anh liền mua

một cây đàn guitar, đứng ở dưới kí túc xá cô gái, vừa đàn vừa hát bài cô gái thích nhất, tên gọi là Cây ôliu. Anh ở bên ngoài chơi đàn, cô gái ở trong phòng ngủ hát. Cô gái chưa bao giờ có một ngày sinh nhật khó quên như vậy.

“Sau đó thì sao? Có phải bọn họ sẽ sống hạnh phúc bên

nhau không? Giống như câu chuyện công chúa bạch tuyết hay cô bé lọ lem

đấy”.

“Đúng vậy, từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau, còn có một cô con gái rất đáng yêu và thông minh”.

Dương Dương mơ màng chìm vào giấc ngủ, Khương Hiểu Nhiên cũng nhắm mắt, khẽ

hát thầm trong lòng, “Đừng hỏi em từ đâu đến đây, quê hương em ở nơi rất xa… “.

Sáng sớm hôm sau, Khương Hiểu Nhiên đến cửa hàng.

“Chị Hiểu Nhiên, cuối cùng chị cũng đến rồi”. Vẻ mặt đứa em trông cửa hàng thật lo lắng,

“Xảy ra chuyện gì vậy, sao lại hốt hoảng thế kia”.

“Chiều tối hôm qua, cục công thương đến kiểm tra, ông ta nói cửa hàng chúng ta có sách lậu, muốn chủ cửa hàng đến cục công thương nhận xử phạt”.

Khương Hiểu Nhiên thấy ngạc nhiên kì lạ, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nhập sách lậu, trong cửa hàng sao có thể có? .

“Cục Công thương tịch thu hơn tám trăm quyển sách đi rồi”.

Khương Hiểu Nhiên nhìn giá sách thấy thiếu không hề ít.

“Em không nói cho quản lý Hoàng sao?”.

“Quản lý Hoàng đến đây nhưng cục Công thương không nghe anh ấy giải thích”.

“Được rồi, để chị đi một chuyến xem thế nào”.

Cô vội vàng gọi xe đi đến văn phòng cục Công thương, thấy có một chàng trai trẻ tuổi và một người đàn ông trung niên.

“Xin chào, tôi ở hiệu sách Tín Thành trong siêu thị Tiết Tiết Cao”.

“Cô là bà chủ?”. Người đàn ông trẻ tuổi hỏi.

“Đúng vậy, tôi muốn hỏi vì sao lại tịch thu sách của tôi?”.

“Cái này cô còn hỏi, sách lậu không tịch thu toàn bộ, chẳng lẽ lại để cho cô bán!”.

“Có chứng cớ gì chứng minh đó là sách lậu?”.

“Cô còn định mạnh miệng, chúng tôi ăn cơm bằng nghề này, thật giả vừa nhìn chẳng lẽ không phân biệt được”.

“Tôi chưa từng bán sách lậu, sao có thể vậy được?”.

“Bà chủ, khẩu khí cô thật khẳng khái! Cô có biết bán sách lậu là trái pháp

luật hay không, chúng tôi có thể đưa cô đến đồn cảnh sát. Chẳng qua thấy cô kinh doanh ở siêu thị Tiết Tiết Cao nên chỉ mới bắt cô phải chịu

phạt”. Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng ngẩng đầu.

“Phải trái trắng đen, đều có công lý, tôi đang nói đạo lý, tôi không bán là không bán”.

“Cô nói kiểu gì vậy, sao dám ăn nói với khoa trưởng Triệu của chúng tôi như thế. Nhìn dáng vẻ cô tao nhã, hóa ra tính cách như hổ già khoác áo da

dê. Cô có thái độ không chấp hành, không phải chỉ phạt tiền đơn giản như vậy”. Người đàn ông trẻ tuổi lớn tiếng răn dạy cô.

“Các người

cậy làm việc ở cục công thương là có thể ỷ thế hiếp người sao. Bây giờ

là xã hội công bằng, làm cái gì đều phải tôn trọng pháp luật. Anh nói

sách lậu thì nó là sách lậu được à, có căn cứ gì đây?”. Khương Hiểu

Nhiên không chịu yếu thế.

“Tôi không phải hàng chợ cãi nhau, hạ

lưu, cô mau nộp phạt tiền, tổng số tiền sách lậu là một vạn năm ngàn tệ. Không kịp thời nộp phạt đến lúc đó sẽ cho ngừng kinh doanh”. Người đàn

ông trung niên nói.

“Một vạn năm ngàn, các anh là dân cướp bóc sao. Tôi sẽ không nộp”.

“Cãi lại vô ích, cho cô ba ngày, quá thời hạn không giao tiền thì cứ chuẩn

bị ngừng kinh doanh đi”. Người đàn ông trẻ tuổi nói tiếp.

Khương Hiểu Nhiên không biết mình đã ra khỏi cửa cục công thương thế nào nữa, sức lực cả người đã bị trút hết đi rồi.

Cái này gọi gì là đạo đức? Có để cho người ta sống không vậy?.

Cửa hàng không muốn đến, nhà không muốn về, một mình cứ thế lang thang trên đường phố.

Lúc tâm tình phụ nữ tệ nhất thì nên làm cái gì nhỉ? Mua sắm.

Khương Hiểu Nhiên sờ túi tiền khô quắt, vốn định mua thêm mấy bộ quần áo mới,

nhưng giờ suy nghĩ ấy cũng bị dập tắt. Mua không nổi quần áo, cũng chẳng đủ tiền mua những thứ đắt tiền khác.

Cô đi vào siêu thị bách hóa Vạn Thịnh ở đường Trung Sơn, đi đến tầng đầu tiên siêu thị.

Ngày bình thường, cô sẽ vào mấy cửa hàng tiện lợi mua vài thứ đồ, giá rẻ,

hơn nữa ở mấy nơi khác đều không có dục vọng mua sắm với chi phí thấp

hơn ở đây.

Đi vào siêu thị, mắt cô nhìn thấy một quầy hàng sắp xếp rất nhiều đồ ăn bắt mắt muôn màu.

Cô tùy tay cầm một hộp sôcôla, giá năm mươi tám tệ, con gái