lúc này vậy.
Khương Hiểu Nhiên nhớ đến gì đó, hỏi : “Thiên Nhân, bác sĩ Lưu có phải do anh tìm không?”.
“À ừ, là người quen của bạn, thuận miệng nhắc đến nên ông ấy đã đồng ý thôi”.
“Vậy bạn anh có mặt mũi thật lớn, nghe nói ông ấy không dễ dàng đồng ý người khác đâu”.
“Coi như may mắn đi!”.
Khương Hiểu Nhiên gắp miếng sườn vào bát anh, “Ăn nhiều một chút, anh đúng là công thần”.
Cố Thiên Nhân nhìn chằm chằm vào miếng sườn, vẫn chưa động đũa.
“Không thích?”.
“Không phải”. Anh gắp miếng sườn, chậm rãi nhấm nháp trong miệng, không đành lòng nuốt xuống.
“Tiểu Cố, ăn nhiều một chút”. Dì lại gắp miếng cá cho anh.
Chỉ chốc lát, thức ăn trong bát anh đã chất cao.
Lúc cả bàn ăn uống vui vẻ thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
End
——— —————————
[1'> Bài hát Luyến khúc 1990 của La Đại Lưu : không tìm thấy link nữa, có mấy link TQ giật tung mạnh :-ss
[2'> Trịnh Bản Kiều : là nhà họa sỹ, nhà thư pháp, nhà thơ nổi tiếng của
Trung Quốc, ông nổi tiếng bởi lòng chính trực, tính khí ngang tàn, không khuất phục trước thế lực thống trị. Khương Hiểu Nhiên mở cửa, thấy Tiếu Dương đứng đường bệ bên ngoài.
“Sao anh lại đến đây, không phải bảo anh hôm nay đừng đến sao”. Khương Hiểu Nhiên quay đầu đi vào nhà.
“Không chào đón à?”. Tiếu Dương tự đi vào nhà, trong tay còn mang theo mấy thứ đồ lỉnh kỉnh.
Bà Khương đứng dậy, kinh ngạc nhìn anh, “Tiếu Dương, con ở thành phố A à”.
“Mẹ, con đến mấy ngày rồi, Hiểu Hiểu không nói với mẹ sao?”.
Bà Khương nhìn Hiểu Nhiên, “Con bé này, cái gì cũng không nói cho mẹ biết”.
“Đừng có gọi linh tinh, mẹ anh đang ở nhà anh đấy”. Khương Hiểu Nhiên trừng mắt lườm anh.
“Đã gọi quen rồi, không thay đổi được”. Tiếu Dương nhìn bà Khương, “Mẹ, mẹ nói đi”.
“Không sao, gọi thế nào đều được”.
“Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ngồi xuống đây đi”. Dì tiếp đón anh.
“Chào dì, cháu mua ít đồ để dì và mẹ bồi bổ dinh dưỡng”.
“Đến đây chơi là tốt rồi, còn mua mấy thứ này làm gì”. Dì vừa nói vừa nhận, cất mấy hộp đông trùng hạ thảo, tổ yến vào ngăn tủ.
Cố Thiên Nhân đứng dậy nhìn anh gật đầu, trong lòng cảm thấy có vị lạ, đúng thực là Tiếu Dương, vừa vào cửa đã gọi mẹ.
Hóa ra anh ta đến đây, thảo nào trong nhà đã có khách quý.
Tiếu Dương thầm châm chọc, nhưng mặt vẫn tươi cười, “Cố đổng, anh ở đây à, thật trùng hợp”.
“Đúng vậy, đến chỗ nào cũng đều gặp anh”.
“Những lời nói này đến tận tâm khảm tôi”.
“Nhanh ăn đi, nói nhiều như vậy vô nghĩa”. Khương Hiểu Nhiên nói với Tiếu Dương.
Năm người ngồi quanh bàn ăn, vốn rất hòa hợp nhưng không khí lại trở nên kì quái.
Khương Hiểu Nhiên nhìn Tiếu Dương và Cố Thiên Nhân khó xử, cô tiếp đón ai cũng không thích hợp, tốt nhất là không tiếp đón ai cả.
Bà Khương ngồi cạnh Tiếu Dương, vì thế gắp miếng đùi gà cho anh, “Tiếu Dương à, ăn nhiều một chút, đừng khách khí nha!”.
“Mẹ còn không biết con sao, con là người không bao giờ khách khí đâu”. Tiếu Dương lập tức gắp miếng đùi gà cho vào miệng.
Dì ngồi cạnh Cố Thiên Nhân, cũng gắp miếng đùi gà cho anh, “Tiểu Cố à, cháu cũng ăn đi”.
“Cảm ơn dì”.
Khương Hiểu Nhiên cảm thấy vui vẻ cười, bình thường đều là hai con người tinh
hoa của xã hội, trước sau phong thái thật đĩnh đạc, hôm nay lại ngoan
ngoãn như đứa trẻ mẫu giáo.
Nhìn dáng vẻ bọn họ ăn đùi gà, cô thật sự không nhịn được cười.
Vội lấy tay che miệng lại, sau đó đứng dậy, tránh ra phòng bếp cười trộm.
Chờ khi cô đi vào, mọi người ăn cũng không nhiều lắm.
“Hiểu Nhiên, con ăn nhiều đi”. Bà Khương nói.
“Mẹ, không cần đâu, con ăn no rồi. Mà con muốn sắp xếp vài thứ, con đi vào phòng đây”.
“Em đi đâu?”. Hai người đàn ông cùng đồng thanh nói.
“Về thành phố B”.
“À”. Hai người lại cùng kêu lên.
Khương Hiểu Nhiên vào phòng thu xếp hành lý.
“Haizz, một mình Hiểu Nhiên về thành phố B, vừa phải chăm sóc con cái, vừa phải xem xét tình hình cửa hàng, nó cũng thật vất vả. Mẹ và dì lại không
giúp được gì cho nó”.
“Bác gái”.
“Mẹ”.
Hai người cướp lời nhau.
“Mẹ, mẹ yên tâm. Dương Dương cũng là con gái con, sau khi trở về, con sẽ
chăm sóc cho con bé, giảm bớt gánh nặng cho Hiểu Nhiên”. Tiếu Dương nói
tiếp.
“Bác gái, việc trong nhà và cửa hàng Hiểu Nhiên đều đảm đương rất tốt, bác không cần lo lắng nhiều”.
“Có hai đứa giúp con bé, mẹ cũng yên tâm”.
Chờ đến khi Khương Hiểu Nhiên xách hành lý đi ra, Tiếu Dương và Cố Thiên
Nhân mỗi người giằng lấy một cái, sau đó đứng ở hai bên, tư thế khá
giống trường hợp xếp thành hàng hoan nghênh nữ hoàng tuần tra.
Khương Hiểu Nhiên thấy hai người không hề động tĩnh, cũng không khách khí, một mình xuống lầu trước.
Đi xuống dưới, thấy hai chiếc xe Jeep và Mercedes-Benz đỗ hai bên đường phân biệt.
Tiếu Dương và Cố Thiên Nhân cầm theo hai túi xách đứng hai bên, lẳng lặng nhìn cô.
Khương Hiểu Nhiên lên xe ai cũng không được, cô chạy ra gọi một xe taxi, rồi
quay lại vẫy tay về phía hai người đàn ông, “Giúp với, đặt hộ hành lý
vào sau cốp xe”.
Hai người đàn ông bất đắc dĩ mỉm cười, ăn ý nghe theo.
Về nhà, đã là tám giờ tối.
Cô đến nhà bà Trương đón con gái, đem mấy thứ đặc sản thành phố A, trà nấm, vịt tương biếu bà Tr