Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327205

Bình chọn: 10.00/10/720 lượt.

nhíu mày, mỗi một câu nói của cô, đều hấp dẫn anh.

Cô như là một con chó nhỏ luôn cần người chăm sóc, luôn ở bên anh cọ cọ làm nũng.

Anh nguyện ý chiều chuộng cô, nhường nhịn cô, chăm sóc cô, cho đến mãi mãi.

Nhưng ngày kết hôn đó, cô lại làm kẻ đào ngũ, đến một câu giải thích cũng không có.

Sau này, anh có quen một vài bạn gái, nhưng đều không có hứng thú lâu dài.

Đến lúc cần lập gia đình, ba chọn Phan Yến Ny cho anh.

Lúc ấy, anh nghĩ, Tiểu Ngạn đã bỏ anh, anh cũng không thể nhớ mong cô cả đời, cứ vậy đi, từ nay cứ để thuận theo tự nhiên.

Nhưng Phan Yến Ny không phải là người hiền lành như anh tưởng. Tranh cãi, đùa cợt như cơm bữa, sau đó anh lại phải dùng tiền mua cái thanh tĩnh.

Lại về sau, anh gặp Khương Hiểu Nhiên.

Lần đầu tiên, anh gặp cô đã thấy có một cảm giác quen thuộc không thể giải

thích, sau đó cẩn thận nghĩ lại, có thể vẻ mặt cô quá giống Tiểu Ngạn.

Anh muốn đến gần cô, mới đầu coi cô là thế thân của Tiểu Ngạn.

Sau đó, dần dần có một cảm giác rất khác.

Bề ngoài cô yếu đuối nhưng nội tâm lại rất kiên cường.

Mọi người thường nói, phụ nữ quá mạnh mẽ sẽ không hấp dẫn, nhưng anh lại luôn muốn dõi theo cô.

Cô rất tận tâm với cuộc sống, luôn đặt ra mục tiêu, sau đó không ngừng

tiến về phía trước, mặc cho con đường phía trước tràn ngập chông gai.

Dần dần, anh thường xuyên nhớ đến cô.

Có lẽ từ sau khi ở Bắc Kinh về, cũng có thể là sớm hơn trước đó.

Đêm đó ở quán bar, anh nhìn thấy một bộ mặt khác của cô.

Thì ra cô đang rất buồn, nỗi buồn của cô gợi lên sự thương tiếc của người khác.

Ở nhà cô, thấy cái nhìn quyến rũ đó của cô, anh rất muốn sa vào vòng tay dịu dàng ấy.

Nhưng là ngại cho thân phận, anh vẫn rời đi.

Kỳ thực, anh đã sớm có ý nghĩ ly hôn với Phan Yến Ny. Hai năm trước, anh đã bắt tay vào chuẩn bị.

Mấy ngày hôm trước, nhận được những bức ảnh chụp như vậy, chỉ là ngòi nổ trực tiếp mà thôi.

Nhưng cũng để anh thấy rõ bộ mặt của cô ta.

Cô ta không chỉ tham tiền, xa xỉ, mà còn dâm đãng, đều là điều đàn ông không thể chịu đựng được.

Cuối cùng cũng giải thoát rồi, tâm tư anh thoải mái rất nhiều, nhưng đâu đó cũng có chút mờ mịt. Từ khi sinh ra đến

giờ, đây là lần đầu tiên trước mặt bao nhiêu người bị tát vào mặt, tâm

tình Khương Hiểu Nhiên không chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ oan ức.

Cô bước nhanh ra khỏi siêu thị, tiếng dị nghị bên tai như thủy triều ào tới.

“Nhìn không ra đâu nhá, bình thường đứng đắn thế kia, hóa ra là tiểu tam”.

“Đúng là không biết lại làm tiểu tam, Cố đổng đấy, lấy bất cứ sợi tóc nào cũng đủ để cô ta ăn uống cả đời”.

“Người không thể nhìn vẻ bề ngoài đánh giá được, bên ngoài lạnh băng như vậy mà lại hành động thế”.

“Đã bị vợ người ta tìm đến cửa rồi, cho cô ta chừa đi”.

Cô bịt tai thật chặt, chạy ra cửa.

Đi trên đường, ngay cả thời tiết cũng chống lại cô, trời bắt đầu mưa to.

Đứng trú dưới mái hiên, cô gọi điện cho Lưu Sảng, “Sảng, làm gì thế?”.

“Cũng chẳng làm gì cả”.

“Có thời gian không? Đến nói chuyện với tớ một chút”.

“Cậu sao vậy, giọng nói không được bình thường lắm”.

“Ừ, đến rồi nói đi”.

“Được, tớ đến ngay. Gặp nhau ở bách hóa Vạn Thịnh”.

Khương Hiểu Nhiên gọi taxi đến cửa Vạn Thịnh, nhìn thấy Lưu Sảng vẫy tay với cô.

Hai người vừa gặp nhau, Lưu Sảng lấy khăn giấy từ túi xách đưa cho cô, “Lau đi, tóc vẫn còn ướt đấy”.

“Vào đi dạo đi”. Khương Hiểu Nhiên nói nhỏ.

Hai người đi lên tầng ba bán quần áo phụ kiện nữ, đi đến cửa hàng bán áo len Cashmere thì dừng lại.

Lưu Sảng chọn một chiếc áo len màu đỏ thẫm vào phòng thử.

Lúc này, bên ngoài có hai người con gái trẻ đi đến.

“Hương Hương, gần đây cậu rất hào phóng nha, có phải câu được con rùa vàng không, lần sau giới thiệu cho tớ một con đi”.

“Cậu nói gì vậy Tư Xuân”.

“Sao nào, có gì nghiêm trọng chắc”.

“Người đàn ông này đúng là mơ ước. Tuyệt đối là đàn ông chính hiệu, không

giống mấy thằng con trai học cùng trường, làm người ta khó chịu!”.

“Giàu có nữa đúng không, gần đây cậu mua không ít thứ”.

“Nói đến tiền thật thô thiển, tớ nhất định phải dùng mọi cách nắm lấy trái tim anh ta!”.

“Hương Hương mà cũng sợ không nắm bắt được người sao, không phải là kỳ hoa dị thảo [1'> đấy chứ?”.

Khương Hiểu Nhiên bình tĩnh nhìn cô ta, trong lòng gia vị nào cũng có.

Người con gái kia cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, ngẩng cao đầu bước

đến chỗ cô, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau biến thành khiêu khích.

“Cô là vợ trước của Tiếu Dương? Tôi đã nghe anh ấy nói qua”. Hương Hương đi đến trước mặt cô.

“Tôi không quen cô”. Mặt Khương Hiểu Nhiên không chút thay đổi nói.

“Quen hay không cũng không quan trọng, cô đã không còn là người phụ nữ anh ấy cần”.

“Về điểm này cô nên hiểu rõ ràng, là tôi không cần anh ta”.

Hương Hương nhìn từ đầu đến chân đánh giá cô, “Đừng gạt người, muốn bịa đặt thì cũng phải bịa lý do nào cho giống chứ”.

“Tùy cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ”. Khương Hiểu Nhiên để cô ta đứng đó, đi về phía Lưu Sảng.

“Sao vậy, cô gái kia quen Tiếu Dương à?”. Lưu Sảng hỏi.

“Bạn gái anh ta”.

“Không thể như vậy, sao anh ta lại có bạn gái được, không phải anh ta vì cậu mới h