dày, con nên đến thăm ông ấy”.
Khương Hiểu Nhiên vốn định nói đó là chuyện không liên quan đến cô, nhưng nghe được mấy chữ ung thư dạ dày, lại nuốt xuống, “Vâng, con biết rồi, mẹ
nên giữ gìn sức khỏe, đừng vì người không liên quan mà lo lắng không
đâu”.
Ngắt điện thoại, tay cô vẫn còn nắm chặt microphone.
Người đó bị bệnh, là ung thư dạ dày.
Sau khi ông ấy tái hôn sinh con, đã không còn chăm sóc cô,
Ấn tượng sâu sắc nhất lúc nhìn thấy ông ấy, là năm lớp ba tiểu học.
Ngày đó sau khi tan học, ông ấy cầm cây kẹo đường trong tay, đến đón cô.
“Ba, sao ba lại tới đây”.
Ông vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Hiểu Nhiên à, mẹ kế con sinh một bé trai, con được làm chị rồi”.
Cô cúi đầu, đá hòn đá nhỏ ven đường, “Dạ”.
“Con cũng lớn rồi, sau này nhớ chăm sóc bản thân, ba không thể thường xuyên đến thăm con như trước kia được”.
“Vì sao?”.
“Trong nhà còn bận rộn nhiều việc, mẹ kế con lại yếu ớt, cái gì cũng cần ba quan tâm. Con thông cảm cho ba nha”.
Cô cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, “Vâng ạ”.
Ông đưa cô về nhà, lúc gần đi còn đưa mười tệ cho cô, “Cầm lấy đi, đừng để mẹ con nhìn thấy”.
Sau đó, mỗi năm ông ấy đến thăm cô hai lần.
Nghe người khác nói, ông ấy và vợ chuyển đến một nơi, cũng không quá tệ.
Từ năm học đại học đến nay, cô chưa gặp lại ông ấy.
Cho đến giờ, trong lòng Khương Hiểu Nhiên cảm nhận, ba chỉ là một biểu tượng, không có ý nghĩa gì.
Hiện tại biết tin ông ấy bị bệnh, cô không biết phải phản ứng thế nào.
Lòng cô ban đầu không muốn quan tâm, nhưng tưởng tượng ông đang bị bệnh, lòng lại chùng xuống.
Sau khi suy nghĩ kĩ, cô vẫn chưa đưa ra quyết định.
Tới gần cuối năm, cửa hàng bận bộn nhiều việc. Nhà mới cần trang hoàng
nhiều nhưng thật ra cũng đi đến gần kết thúc, nghe người khác nói, chỉ
cần chuyển vào sống trong căn hộ tiện nghi là được, việc trang hoàng
không cần làm.
Khương Hiểu Nhiên đứng ở trong phòng mới cũng thường ngửi thấy mùi khó chịu, chắc như người khác nói là mùi vật liệu mới có hại.
Xem ra khó mà thực hiện được việc chuyển nhà trước năm mới.
Trong lòng nảy sinh buồn bực.
Vài ngày gần đây, Tiếu Dương cũng không đến.
Chỉ gọi điện thoại sang nói, người ta đang ở Mỹ, không có cách nào đến thăm Dương Dương.
Người làm cha như anh ta thật thoải mái đủ thứ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.
Chuyện gì đều dựa vào chính mình, ai cũng chẳng thể trông cậy được.
Về nhà, lại nhận được điện thoại của mẹ, “Hiểu Nhiên, sao con không đến?”.
“À, gần đây con rất bận”.
“Ờ, ba con nhờ người nhắn cho mẹ, nói muốn gặp mặt con”.
“Dạ”.
“Con cố gắng thu xếp đi, ông ấy sợ thời gian không còn nhiều nữa”.
Khương Hiểu Nhiên không chịu nổi, tim đột nhiên đập nhanh không ngừng, “Con đi, con lập tức đi ngay”.
“Mẹ hiểu tâm tư của con, nhưng con đến là tốt rồi”.
Cô rót một cốc nước, mở tủ lạnh lấy khay đá, thả một viên vào.
Tay lạnh, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, cơ thể có thứ cảm xúc
không gọi tên, muốn xả hết ra, nhưng lại không tìm ra nguồn gốc.
Cô lập cập uống hết cốc nước đá, tâm tình mới thoáng yên ổn.
Ngồi một chỗ không yên, đi vào phòng, tìm vali, thu xếp vài bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân, cô phải đi mua vé nữa.
May mắn chưa đến mùa xuân, bằng không sẽ khó khăn.
Mua xong vé, cô đến nhà bà Trương.
“Bà Trương, nhà cháu có việc, cháu đến thành phố A vài ngày, Dương Dương phiền ba chăm sóc ít ngày”.
Bà Trương gọt cam đưa cho cô, “Không có việc gì. Tiếu Dương sẽ đến thăm Dương Dương”.
“Anh ấy đi Mỹ, có thể không về nhanh như vậy”.
“Được rồi, chiều nay bà đi đón nó”.
Khương Hiểu Nhiên chào bà Trương, lập tức đứng dậy, ở trên đường gọi điện
thoại cho đứa em trông cửa hàng, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở cửa hàng
mới yên tâm đi.
Ngồi trên tàu, mỗi một phút trôi qua tim cô đều chập chờn không yên.
Đã mười năm không đặt chân lên con đường về nhà, lần cuối cùng trở về là Tiếu Dương đưa đến thăm cha mẹ anh.
Lúc đi, hai người còn nói nói cười cười.
Trên đường trở về, hai người chẳng ai nói một câu. Đơn giản vì mẹ anh ấy muốn bọn họ sinh con, mà cô lại không đồng ý.
Sau đó Tiếu Dương nói cô từ chối quá nhanh, không khéo léo, khiến mẹ rất tức giận.
Cô trả lời thế nào mới là khéo léo, cô không thích cái cảm giác sai lầm của mẹ anh.
Hai người vì thế nói qua lại, sau đó không thèm nhìn mặt nhau, mãi cho đến khi xuống xe.
Khương Hiểu Nhiên chợt nghĩ, sao tự dưng lại nhớ đến chuyện cũ không vui đó làm gì.
Tất cả đã là quá khứ, tất cả đã là quá khứ, trong lòng niệm mấy lần, khiến phiền não tựa hồ bay biến hết.
Sau khi xuống tàu, ngồi trên xe buýt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố rộng
rãi hơn, cấy cối xum xuê hơn, người đi đường vội vàng, trong trí nhớ của cô quê hương rất khác.
Trong trí nhớ, thành phố A chỉ là một thành phố nhỏ so với các thành phố khác, trên đường mọi người đều mặc quần áo rất giản dị.
Hàng xóm láng giềng không có việc gì liền tụ tập, tâm sự chuyện nhà cửa. Nhà ai có khó khăn, cả khu đều hỗ trợ.
Thay đổi, dường như tất cả đều thay đổi.
Đi đến nhà dì, là một căn nhà ký túc xá bình thường, có hai phòng, mẹ và dì một phòng, dọn một phòng
