Pair of Vintage Old School Fru
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327145

Bình chọn: 10.00/10/714 lượt.

t số phụ nữ phát triển vùng eo, nhưng làn da cũng dần dần mềm đi, không còn căng như trước.

Đi đến phòng

tập, cô bắt đầu luyện tập tư thế ngồi cơ bản. Hai chân xếp bằng, hai mắt nhắm lại, hai tay tạo thành hình chữ thập, hít vào thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng cũng theo đó thấy vui vẻ hơn.

Luyện yoga nửa tiếng đã đổ đầy mồ hôi, cô tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm hơi. Các lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, giống như lồng hấp, nhiệt độ cao

khiến hô hấp cũng khó khăn nhưng lại có cảm giác như được tái sinh.

Cô lấy khăn tắm lau hết cơ thể, dùng cách này đúng là hiệu quả, đã bớt căng thẳng hơn trước rất nhiều.

Cô mỉm cười trước gương.

Khương Hiểu Nhiên, mày nên cản thấy may mắn, mày còn có bộ mặt không khó nhìn, một dáng người không mập mạp, tuy có thể nói là gầy, mày còn có một

người mẹ yêu thương, một con gái thông minh, một căn phòng nhỏ để ở, một thứ số lượng không lớn cũng không nhỏ.

Sổ tiết kiệm.

Làm động tác chiến thắng trước gương, cô cảm thấy bản thân mình đã tự tin hơn nhiều.

Từ phòng tập yoga đi ra, cô đã trở thành một Khương Hiểu Nhiên hoàn toàn mới.

Về nhà, nhận được điện thoại của Tiếu Dương, nói sẽ đưa Dương Dương về nhà.

Cô đánh giá bản thân mình một lần nữa.

Làn da trên mặt vẫn còn đẹp, lỗ chân lông không lớn, nhưng vẫn còn quầng thâm dưới mắt, màu môi nhợt nhạt.

Cô chạy nhanh đến bàn trang điểm đánh phấn mắt, tô thêm son môi.

Mặc trên người chiếc áo len màu xanh da trời, không hợp thời trang nhưng chắc chắn vẫn ổn.

Tiếng chuông cửa vang lên, cô thở sâu, bình tĩnh mở cửa.

“Mẹ, mẹ nhìn xem, con có áo mới”. Dương Dương mặc một chiếc áo bông có nhìn chuột Minnie, phấn khích chạy vào.

Tiếu Dương cũng vào ngay sau đó.

“Đến đây, ngồi đi”. Khương Hiểu Nhiên rót cốc nước cho anh.

Tiếu Dương thấy thái độ khách khí của cô nên cảm thấy không được tự nhiên.

Anh tình nguyện muốn cô giống như trước đây, ở trước mặt anh thể hiện vẻ lạnh nhạt, như thế vẫn tốt hơn so với bây giờ.

“Đêm qua, anh gọi điện cho em, muốn hỏi một chút xem Dương Dương thích nghe kể chuyện gì, nhưng sao không gọi được”.

“À, tôi ở quán bar, có lẽ không nghe thấy”.

“Quán bar, em đến quán bar uống rượu”.

“Sao? Không được à? Tiếu Dương, anh quên chúng ta đã không còn quan hệ gì sao, chuyện của tôi không cần anh quan tâm”.

“Anh không rảnh quan tâm đến em, chỉ sợ ảnh hưởng đến con nhỏ. Chẳng lẽ em

không biết, cha mẹ là thầy giáo vỡ lòng của con cái hay sao. Lời nói và

việc làm của cha mẹ phải mẫu mực mới là quan trọng nhất.

“Cảm ơn anh đã chỉ dạy, tôi làm gì cũng đều đúng mực cả”.

Có chừng mực, sao hai giờ đêm mới về nhà? Trong lòng Tiếu Dương rất tức giận nhưng không thể nói ra lời.

Anh đứng dậy, đi vòng quanh phòng khách, rồi lại ngồi xuống sô fa, tùy tay cầm lấy tờ báo đọc.

Khương Hiểu Nhiên không quan tâm đến anh, đưa con gái về phòng ngủ.

Lúc Dương Dương nằm trên giường, vẫn rất vui vẻ, “Mẹ, ngày hôm qua ba mua

cho con một con hồ ly, thật đáng yêu. Lông nó mềm mại cực kì. Mũi còn

hay hếch lên nữa”.

“Không phải mẹ đã không cho con nuôi cún nhỏ sao, sao con lại không nghe lời?”.

“Bạn học đều nuôi mà, người ta cũng muốn vậy”.

“Dương Dương, con và người ta khác nhau. Con bị mẫn cảm với lông động vật, căn bản không thể tiếp xúc”.

“Bây giờ không phải không có việc gì sao?”.

“Chờ có việc thì mọi chuyện đã xong rồi. Con đã quên lần trước phát tác,

buổi tối đi ngủ mũi bị nghẹt, phải dùng miệng để thở đấy thôi”.

Dương Dương trùm chăn qua đầu, không nghe cô nói.

Khương Hiểu Nhiên nổi giận đùng đùng chạy ra phòng khách, nhìn Tiếu Dương chân đang bắt chéo đọc báo, cơn tức càng bùng lên.

“Tiếu Dương, tôi nói cho anh biết, lần sau anh mua cho Dương Dương thứ gì, phiền anh thông báo cho tôi một tiếng”.

Tiếu Dương ngẩng đầu, “Sao lại vậy, anh mua gì cho con gái, còn phải báo cho em sao?”.

“Anh không biết Dương Dương từng bị viêm da dị ứng, viêm mũi, con bé không

thể tiếp xúc với lông động vật, cả phấn hoa nữa. Anh chiều con, mua cho

nó con chó kia. Không phải anh đã hại nó hay sao?”.

“Anh thật sự

không biết, về sau không mua nữa là được”. Tiếu Dương thấy bộ dáng quắc

mắt nhìn trừng trừng của cô, tâm tình từ lúc bắt đầu vào cửa đã tốt hơn

nhiều.

“Chỉ sợ anh nói được nhưng không làm được”. Khương Hiểu Nhiên châm chọc anh.

“Sau này em cứ nhìn đi, xem xem anh có phải nói được nhưng không làm được hay không”.

“Không còn sớm nữa. Tôi sẽ không giữ anh”.

Tiếu Dương ngượng ngùng đứng dậy ra ngoài.

“Nhớ kĩ lời anh đã nói đấy”. Khi Khương Hiểu Nhiên đóng cửa còn không quên thêm vào một câu.

Tiếu Dương về nhà,

chán nản mở tivi xem, vừa đúng phát sóng chương trình tâm lý. Khách mời

là một nhà tâm lý học xinh đẹp nổi tiếng ở Hongkong, đến nói chuyện về

cuộc sống vợ chồng.

Bình thường, anh khẳng định sẽ chuyển kênh,

đường đường một đàn ông chân chính như anh sao lại đi xem cái chương

trình không có dinh dưỡng thế này, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay anh lại thành thật ngồi đó xem.

Người chủ trì : “Tỷ lệ ly hôn trong xã hội ngày nay rất cao, xin hỏi đối với vấn đề này ch