Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 7.5.00/10/429 lượt.

ộc thân nuôi con nhỏ cuộc sống rất khó khăn, cậu sẽ vất vả nhiều lắm. Tớ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhiều lời cũng vô ích.

Chính bản thân cậu phải suy nghĩ cho kỹ, Tô Tuấn cậu không cần, Tịch Ích cậu cũng không cần, vậy cậu không nghĩ đến tìm một người khác sao? Có

người đi chung đường vẫn tốt đẹp hơn”.

Trong mắt Lưu Sảng tràn

đầy vẻ mệt mỏi, “Bây giờ tớ chỉ nghĩ làm thế nào để nuôi con khôn lớn,

những chuyện tình cảm vẫn nên để thời gian trả lời tất cả đi”.

Khương Hiểu Nhiên cầm tay cô, trong lòng thở dài, cô ấy đã bị tổn thương quá

nhiều, đối với chuyện tình cảm không dám dễ dàng trả giá trước nữa.

Vài ngày sau Khương Hiểu Nhiên và Tiếu Dương vẫn quyết định đi chụp ảnh

cưới. Nếu Tiếu Dương muốn chụp ảnh thì cô phải phối hợp cho tốt. Cũng

không phải chuyện gì quá to tát, mỗi người một ý bảo vệ quan điểm sẽ

không hay ho. Hai người ở bên nhau dù sao cũng phải biết cách nhường

nhịn thích ứng cho tốt, sau mọi chuyện tâm tình người đàn ông sẽ dần dần thoải mái lên.

Lúc chụp, Hiểu Nhiên rất vui vẻ. Trang điểm thật

đẹp, mặc bộ váy cưới duyên dáng, sau đó lại chụp bức ảnh cưới thật lãnh

mạn, thì ra đây chính là giấc mộng của mỗi người phụ nữ mà Khương Hiểu

Nhiên luôn coi bản thân mình là ngoại lệ, kỳ thực chẳng qua chỉ là mình

tự lừa dối mình mà thôi.

Ngược lại Tiếu Dương không có cao hứng

nhiều như cô, nhưng vẫn có thể coi là vui vẻ, ít nhất nhìn bức ảnh chụp

cũng thấy tình chàng ý thiếp, thân mật khăng khít.

Thứ tư hai

người hẹn nhau cùng đi đăng ký kết hôn, sáng sớm Khương Hiểu Nhiên liền

rời khỏi giường, rửa mặt chải đầu xong còn cố ý chọn bộ váy dài bó sát

ôm người làm tôn lên dáng người thướt tha, tinh thần thoải mái.

Người con gái làm đẹp vì người mình yêu, Tiếu Dương nhìn thấy nhất định sẽ rất vui, trong lòng cô thầm nghĩ.

Mới vừa đi ra khu nhà đã nhận được một cuộc điện thoại.

“Hiểu Nhiên”.

“Thiên Nhân”. Khương Hiểu Nhiên có chút kinh ngạc, sao hôm nay anh lại gọi điện cho cô?

“Hiểu Nhiên, hôm nay em có thời gian không?”. Giọng nói của anh rất mỏi mệt.

Khương Hiểu Nhiên theo bản năng trả lời, “Hôm nay em có việc rồi”.

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, “Em có việc rồi thì thôi”.

Khương Hiểu Nhiên ngắt điện thoại, thầm nghĩ anh ấy đúng là biết chọn ngày,

lúc khác thì không gọi, sao lại chọn phải ngày hôm nay. Mặc kệ anh, dù

sao đăng ký kết hôn là việc quan trọng. Đi ra đến cửa khu nhà, trong

lòng thấy không nỡ, biết đâu hôm nay anh có việc gì gấp?! Vì thế cô nhấn số gọi lại.

Điện thoại chờ rất lâu mới có người nhận, “Hiểu Nhiên”.

“Thiên Nhân, anh gọi em có chuyện gì sao?”.

Đầu bên kia điện thoại lại im lặng rất lâu mới lên tiếng, “Hiểu Nhiên, hôm

nay em có thể giúp anh hoàn thành chuyện thứ ba được không?”.

Lúc này Khương Hiểu Nhiên mới nhớ đã đồng ý làm cho anh ba việc, mà cô mới

chỉ hoàn thành được hai việc, còn nợ một việc nữa. Với tính cách của Cố

Thiên Nhân sẽ không lấy việc này để yêu cầu cô, nhưng hôm nay lại nói ra vậy cho thấy anh nhất định gặp chuyện phiền lòng.

Đi gặp anh ấy

cũng tốt, lần trước vé máy bay và tiền phòng khách sạn tuy nói là được

tặng nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ nhận ân huệ của anh được, trong lòng cô cảm thấy khó xử.

“Được, anh ở đâu? Em đến”.

Cố

Thiên Nhân nói địa chỉ, Khương Hiểu Nhiên ngắt điện thoại. Đầu tiên cô

đến máy ATM rút năm ngàn tệ để vào trong một chiếc phong bì thật đẹp.

Sau đó an vị ngồi lên xe đi đến nơi anh chỉ định.

Nơi đó là một

sơn trang nghỉ ngơi ở ngoại ô thành phố, Cố Thiên Nhân đang ở trong

trang trại cưỡi ngựa, ngựa phi nhanh, Cố Thiên Nhân ngồi trên lưng ngựa, tư thế rất hòa hợp với con ngựa hoang dã.

Hình ảnh đó người khác nhìn vào thấy rất hăng hái nhưng Khương Hiểu Nhiên lại cảm giác thấy vẻ cô đơn trong đó.

Cô đứng ở ngoài hàng rào, ngây người nhìn ngắm.

Cố Thiên Nhân cưỡi ngựa đến trước mặt cô, “Hiểu Nhiên, có muốn cưỡi thử không?”.

Khương Hiểu Nhiên lắc đầu, “Em vẫn thấy nhưng thú vui của người xưa không làm em có hứng thú”.

“Vậy chúng ta ra đây ngồi đi”. Cố Thiên Nhân đưa cương ngựa cho một cậu bé giúp việc.

Ở cách đó không xa có nhà hàng ngoài trời, Cố Thiên Nhân gọi một tách cafe và một ly trà sữa.

Khương Hiểu Nhiên bưng ly trà sữa lên uống, “Thiên Nhân, anh tìm em có chuyện gì?”.

“Thực ra anh muốn tìm người để nói chuyện. Nghĩ cả nửa ngày cũng không nhớ được ai, chỉ nghĩ đến em”.

Sắc mặt Khương Hiểu Nhiên tối lại, cô còn tưởng có chuyện gì to tát chứ,

thì ra chỉ là ngồi tán gẫu, vậy mà anh hại cô bỏ mất việc đi đăng ký hôm nay. Cô lấy ra một chiếc phong bì từ túi sách đặt lên bàn.

“Đây là cái gì?”. Cố Thiên Nhân nhìn cô.

“Là tiền phòng khách sạn lần trước, còn có cả tiền vé máy bay nữa”.

Vừa dứt lời điện thoại liền vang lên.

Khương Hiểu Nhiên nhìn tên người gọi trên màn hình, đứng dậy đi ra một chỗ nói nhỏ, “Tiếu Dương, em đang muốn gọi điện cho anh”.

“Em ở đâu vậy, đã quá giờ hẹn nửa tiếng rồi mà sao chưa đến?”.

Khương Hiểu Nhiên nào dám nói cô đang ở cạnh Cố Thiên Nhân, Tiếu Dương lại ghen tuông thì cô không chống được.

“Em đến chỗ Lưu Sảng, cô ấy có việ


Snack's 1967