
đúng bởi vì có Hàn Dẫn Tố, Chu Á Thanh và Phương Chấn Đông xuất hiện ở một chỗ
quả thật có chút lúng túng.
Phương Chấn Đông nửa đỡ Hàn Dẫn Tố đi tới khu nghỉ
chân ở đại sảnh của khách sạn, để cô ngồi trên Sofa còn mình ngồi xuống đưa tay
cởi đôi giày cao gót đáng chết kia.
"Ui cha!”
Bàn tay Phương Chấn Đông cầm lấy bàn chân cô, Hàn
Dẫn Tố không nhịn được mà hít sâu, cúi đầu nhìn qua thì một miếng da đã bị tróc
rồi. Anh lườm cô một cái, cô lại nháy mắt như làm nũng mấy cái làm mắt anh
thoáng tia cưng chiều dịu dàng. Đứng lên mới phát hiện Chu Á Thanh vẫn đi theo
họ.
Anh cho là lúc mình cùng Chu Á Thanh ký tên vào đơn
ly hôn đã không còn dính líu gì nhau nữa rồi, hơn nữa anh biết cô gái nhỏ Tố Tố
của anh mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng lòng lại vẫn để tâm đối với vợ
trước của mình.
Phương Chấn Đông một chút cũng không muốn cho vợ
trước mình hay chồng trước của Tố Tố trở thành bóng ma trong cuộc sống của hai
người, Đáng tiếc cuộc sống không phải là đã sắp xếp rồi thì sẽ không thay đổi,
biến số lúc nào cũng xảy ra.
Nụ cười lễ độ cao nhã trên mặt Chu Á Thanh dường như
đã không duy trì nổi rồi. Nhìn Phương Chấn Đông đối với người phụ nữ khác dịu
dàng săn sóc như vậy, động tác nhẹ nhàng chậm rãi ôm người ta vào ngực giống
như nâng niu vật báu khiến lòng Chu Á Thanh như bị đổ cả một vại dấm chua. Chua
xót cùng ghen tỵ không không chế được mà ứa lên.
Anh xa lạ, anh cuốn hút như vậy so với Phương Chấn
Đông mà cô biết hơn hai mươi năm thật xa lạ. Đây cũng là điều cô hy vọng ở anh
nhưng đáng tiếc lại là với người phụ nữ khác.
Ánh mắt cô không tự chủ mà nhìn Hàn Dẫn Tố, cô ấy
rất đẹp, ngũ quan xinh đẹp, vóc người nhỏ xinh. Trên người cô ấy tràn đầy hương
vị tươi mát làm cô nhìn qua rất trẻ tuổi, Chu Á Thanh đoán cô ấy nhất định chưa
qua hai lăm tuổi.
Làn da trong suốt lộ ra vẻ sáng bóng tự nhiên làm
Chu Á Thanh chợt cảm thấy vẻ mỹ lệ của bản thân mà mình vốn kiêu ngạo đã không
chịu nổi một đòn rồi.
Tang thương…. nhìn cô gái nhỏ trong ngực Phương Chấn
Đông mà lần đầu Chu Á Thanh cảm thấy hai chữ này tàn khốc đến mức nào giống như
trong lúc vô tình nó đã khắc trên người cô không thể nào quên đi được.
"Chấn Đông, đây là….."
Mặc dù trong lòng đã bị ghen tỵ gặm nuốt đau đớn
không dứt nhưng ngoài mặt Chu Á Thanh vẫn nỗ lực duy trì kiêu ngạo và sự ưu nhã
của mình, hơn nữa dùng một giọng vô cùng thân thiết để mở lời giống như Hàn Dẫn
Tố mới là người ngoài của cô và Phương Chấn Đông.
Sắc mặt Hàn Dẫn Tố hơi trắng bệch, theo bản năng
đứng lên lại quên giày của mình đã bị Phương Chấn Đông cởi, chân không đứng
trước mặt Chu Á Thanh ước chừng kém nửa cái đầu có vẻ không hề có khí thế.
Phương Chấn Đông lại cau mày liếc bàn chân không của
cô, không nói lời nào đem cô bế lên. Anh muốn ôm cô thì sẽ ôm, dù sao thì còn
cách một cửa chính, chỗ này cũng không có mấy người. Hàn Dẫn Tố thét kinh hãi
một tiếng định giãy dụa thì Phương Chấn Đông đã cúi đầu nhỏ giọng cảnh cáo bên
tai cô:
"Ngoan một chút cho anh, hửm?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Dẫn Tố đỏ hồng hận không
có kẽ nứt mà đâm đầu vào được, không cố ăn dấm chua với Chu Á Thanh nữa cái đầu
nhỏ vùi sâu vào trong ngực anh làm đà điểu.
Phương Chấn Đông xoay người khách sáo gật đầu với
Chu Á Thanh một cái:
"Á Thanh, đây là vợ anh Hàn Dẫn Tố, bọn anh có
chút việc, hôm khác gặp lại.”
Nói xong, mở ra trực tiếp sải bước đến cửa, Chu Á
Thanh nhìn thân ảnh Phương Chấn Đông khuất sau cửa kính khách sạnh mới định thần
lại lời Phương Chấn Đông nói.
"Hàn Dẫn Tố?"
Nhỏ giọng nỉ non, người phụ nữ trong ngực Phương
Chấn Đông là vợ mà anh tái hôn sao? Tại sao cô không nghe nói gì? Không, cô
không thể chấp nhận được điều này, cô coi là gì? Vợ trước sao? Cô không cam lòng,
cô yêu người đàn ông này hơn hai mươi năm, tình yêu của anh vốn nên thuộc về
cô.
Chu Á Thanh sửng sốt thật lâu rồi mới lấy điện thoại
ra gọi cho Phương Nam:
"Tiểu Nam, chị là chị dâu."
Nghe giọng nói của Chu Á Thanh, Phương Nam không
khỏi bĩu môi. Chu Á Thanh đã ly hôn với anh trai mà vẫn còn tự xưng mình là chị
dâu, thật chẳng có gì đáng để xem cả. Những thứ dối trá kia mà cứ tự cho mình
thủ đoạn cao minh, quan sát lâu cô đã biết thừa rồi, không cần đoán Phương Nam
cũng biết nhất định Chu Á Thanh đã biết chuyện anh trai sắp tái hôn nên ngồi
không yên.
Phương Nam vẫn không hiểu Chu Á Thanh, nếu như yêu
đến mức không thể buông ra thì sẽ dùng mọi hơi sức để khiến người đàn ông kia
phải yêu mình chứ cần gì dùng đến những thủ đoạn chia tay?
Chu Á Thanh vốn không hiểu rõ đàn ông, đàn ông yêu
mình mình giở thủ đoạn tâm cơ mới có tác dụng, không yêu những thủ đoạn đó chỉ
là những điều ngu xuẩn. Hơn nữa Chu Á Thanh một chút cũng không phù hợp với anh
trai cô, trước kia Phương Nam còn có chút hoài nghi nhưng giờ vô cùng chắc chắn
về điều này.
Chuyện Hàn Dẫn Tố và anh trai cô căn bản là không
thể giữ bí mật, hai người hiện tại rất hòa hợp hơn nữa lại đặc biệt vô cùng hài
hòa, cô thấy chị dâu nhỏ này của cô quả là có tài năng.
Doanh trại là nơi nào Phương