
y cùng với ngọn lửa
trong lòng cô nhanh chóng được dấy lên. Trong ngoài tiến công, một lạnh một
nóng thật giống như hai tầng lửa và băng.
Phương Chấn Đông chỉ là một người đàn ông bình
thường, phải nói với nghề nghiệp là quân nhân yêu cầu về phương diện này xa hơn
so với người đàn ông bình thường còn cường liệt hơn. Hơn nữa vừa mới khai trai
không bao lâu mỗi lần không đem cô gái nhỏ giày vò đến mức không còn một chút
hơi sức nào thì coi như chưa thỏa mãn.
Huống chi lần này ước chừng mau nửa tháng không
thấy, mắt anh như toát ra lửa hạn không thể đốt cô thành tro bụi. Cường thế
tách hai chân cô ra thẳng tiến…..
Ấm áp, chặt chẽ cảm giác khiến anh không khỏi thoải
mái mà rên lên một tiếng. Anh nhắm mắt lại, bàn tay giữ ở bờ eo mảnh khảnh mềm
mại bắt đầu chuyển động, lực lớn, tiến nhanh mỗi lần hận không làm cho Hàn Dẫn
Tố thở dốc đến trống rỗng. Thậm chí còn khiến cô muốn khóc nức nở.
Theo động tác kịch liệt của anh, cô như một con
thuyền cô độc giữa dòng sông chảy xiết không biết đi về đâu. Cô mở ra ánh mắt
động tình mê ly, tròng mắt như nhiễm một tầng nước trong suốt bay bổng thật
động lòng người.
Hàn Dẫn Tố chỉ có thể cảm giác trước mắt không ngừng
lắc lư nhảy nhót, mơ mơ màng màng rầm rì mấy tiếng, lại bị sóng triều
khoái cảm xông tới hành hạ đến phiền não khó nhịn không biết là nên bảo Phương
Chấn Đông dừng lại hay là để cho anh tiếp tục nữa. Không biết từ lúc nào cái
miệng nhỏ của cô hung hăng cắn một phát lên bả vai anh…..
Lúc cô tỉnh lại thì bóng đêm ngoài cửa sổ đã buông
xuống, cánh tay trần trắng như tuyết của cô đặt trên hông anh tạo nên vẻ đối
lập vô cùng hiệu quả. Cả người cô núp trong ngực anh, bị anh ôm như ôm một đứa
bé chặt ở trong ngực.
Khuôn mặt nhỏ cô đỏ lên, hơi nhúc nhích bỗng nghe
thấy lồng ngực anh chuyển động rồi thấy truyền đến tiếng cười khẽ thấp. Cô cô
giãy giụa lại bị anh nắm vòng eo kéo nhẹ, cả người cô liền nằm trên ngực anh.
Mái tóc của cô tựa như tấm màn lụa rủ xuống đu dưa
theo cái đầu nhỏ, lọn tóc quét qua lồng ngực anh ngưa ngứa khiến cho dục vọng
anh vừa mới được thỏa mãn lại ngóc đầu dậy.
Hàn Dẫn Tố nhạy cảm phát hiện nơi nào đó phía dưới
đang biến hóa, vội vàng mở miệng:
"Phương Chấn Đông, em đói bụng!"
Phương Chấn Đông khe khẽ thở dài, cô gái nhỏ này
càng ngày càng biết rõ làm sao để cho anh có thể ngoan ngoãn ngồi im.
Ăn cơm xong, Hàn Dẫn Tố đến cạnh cửa sổ vẽ tranh,
Phương Chấn Đông ngồi ở trên Sofa đọc báo, bên trong vô cùng yên tĩnh và hài
hòa, đây là thói quen dần dần khi hai người sống với nhau. Nhưng Phương Chấn
Đông lại tùy ý nói một câu:
"Tố Tố, ngày mai đi đại viện ăn cơm, thuận tiện
thương lượng một chút hôn sự của chúng ta."
Hàn Dẫn Tố sợ hết hồn, theo bản năng có chút hốt
hoảng xoay người nhìn Phương Chấn Đông muốn nói lại thôi. Phương Chấn Đông đang
đọc báo ngẩng đầu lên, nhíu đôi mày đen rậm, đứng dậy đến bên cạnh cô suy nghĩ
một chút rồi nói:
"Có anh đây em sợ gì?”
Lời nói của anh rất đơn giản nhưng không thể bỏ qua
được giống như chùy nặng giáng vào đầu cô làm cô chấn động mà nhắm mắt lại.
Mặc dù Hàn Dẫn Tố không hy vọng nhiều nhưng hôm nay
vẫn đến, từ trên xe bước xuống đứng ở cửa chính thì tay cô đã không ngừng phát
run. Nơi này là đại viện điển hình của cán bộ, hợp quy tắc, nghiêm túc và cũng
được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Trong không khí cũng đã lộ ra một mùi vị nghiêm
cẩn làm Hàn Dẫn Tố càng thêm khẩn trương.
Ước chừng ý thức được cô đang lo lắng, Phương Chấn
Đông nhìn cô hồi lâu rồi đưa bàn tay ra nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Tay
anh vô cùng khô ráp và ấm áp lại trấn an được lòng cô đang hỗn loạn một cách kỳ
diệu.
Cô thở nhẹ một hơi, khẽ gật đầu, cửa chính mở ra,
người đi ra là Tiểu Phong, nó khẽ kéo tay Hàn Dẫn Tố thân thiết lắc lắc:
"Cô giáo Hàn, thật sự là cô tới, xem ra mẹ thật
là đồng chí có thể tin cậy được.”
Đều là câu nói như vậy nhưng một đứa trẻ nói ra thật
có vài phần buồn cười, trong nháy mắt bao nhiêu căng thẳng vây quanh cô tản ra
hết.
Hàn Dẫn Tố cũng biết, mình sớm muộn gì cũng phải
trải qua cửa ải này, tránh không thể tránh được. Quay sang nhìn người đàn ông
bên cạnh chợt cô có dũng khí để đối mặt, vì người đàn ông này thật sự đáng giá.
Trần Thư Tuệ nhìn con trai vào nhà cùng Hàn Dẫn Tố,
nói cho cùng đó là một điều khó nói, nằm mơ bà cũng không nghĩ đến có một ngày
hai người này lại nắm tay đi vào cửa như thế này.
Hàn Dẫn Tố là cô giáo dạy vẽ của cháu ngoại, hơn nữa
trước khi chưa biết lai lịch của cô bà cũng cực kỳ thích cô gái xinh đẹp chững
chạc này, cũng đã từng khen ngợi cùng Phương Nam nhiều lần. Nếu như cô không
phải đã từng kết hôn thì bà sẽ vui mừng tổ chức hôn sự cho Chấn Đông và cô.
Bà tự nhận mình không phải là người quá phong kiến
bảo thủ, nhưng có thể chấp nhận cho con trai có thể lấy người phụ nữ đã từng ly
hôn quả là một việc khó khăn. Con trai bà tuy nói là đã từng ly dị nhưng dù sao
cũng là đàn ông, cộng thêm gia thế của Phương gia và chức vụ hiện tại của con
trai, tiền đồ tương lai thì cưới môt người phụ nữ đã từng kết