
Nam hiểu rất rõ, đó là
người phụ nữ phải tuyệt đối vì gia đình, nhất định phải yên ổn nơi tĩnh mịch
này. Vợ quân nhân không phải ai cũng làm được, ít nhất Chu Á Thanh là người
thất bại trước tiên.
Ban đầu Chu Á Thanh cũng không phải là không đi
doanh trại nhưng chỉ có hai ngày là trở lại vì không quen được. Đối với cô gái
được chiều chuộng như Chu Á Thanh mà nói doanh trại quá khô khan nhàm chán, cảm
giác chờ một người đàn ông thật quá cô đơn.
Đối với lần này Phương Nam nhăn mũi coi thường, cô
cảm thấy một người phụ nữ quả thật nếu đã yêu thật sự một người đàn ông thì có
thể vì anh mà bỏ qua tất cả, sợ gì tĩnh mịch khô khan chỉ cần trong lòng nghĩ
đến người mình yêu là được. Hơn nữa tình yêu phải cần thỏa hiệp, Chu Á Thanh cứ
mơ mộng tình yêu theo ý mình thuần túy chỉ là người si trong mộng hơn nữa đối
phương lại là anh trai cô Phương Chấn Đông.
Phương Nam không phải là Bà Phương, đối với
Chu Á Thanh chưa bao giờ phải khách khí, buông văn kiện trong tay, Phương Nam
lười nói lời vô dụng:
"Chị tìm tôi có chuyện gì? Nếu như hỏi chuyện
anh trai tôi thì tôi cảm thấy không cần thiết, anh trai tôi sẽ nhanh chóng kết
hôn. Hơn nữa…..Chu Á Thanh tôi nhắc chị luôn, chị đã ly hôn với anh trai tôi,
sau này đừng dùng từ chị dâu để tự cho là mình nữa để tránh cho người ta hiểu
nhầm.”
Cho đến khi điện thoại ngắt đi Chu Á Thanh mới xác
nhật đây đều là sự thật. Chu Á Thanh lặng một hồi thật lâu cũng không biết tiếp
theo mình nên làm gì bây giờ. Cô sống đến giờ cũng đã gần ba mươi, cho tới nay
cũng chỉ yêu người đàn ông là Phương Chấn Đông. Nếu anh cưới người khác thậm
chí là yêu người khác chẳng phải chuyện buồn cười nhất? Mà đáng buồn nhất người
đàn ông này còn do chính cô tự mình buông tay.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Dẫn Tố đỏ rực khi bị anh
trực tiếp ôm về nhà. Phương Chấn Đông đem cô đặt trên Sofa ở phòng khách, lấy
hòm thuốc ra cầm lọ cồn bắt đầu xử lý vết xước chỗ gót chân cô, vừa làm vừa quở
trách cô:
"Giầy không hợp chân còn đi, lớn thế này đạo lý
này còn không hiểu…..”
Hàn Dẫn Tố mặc kệ anh, người đàn ông này có lúc
miệng chặt như vỏ trai có lúc thì dông dài như mấy bà già. Nhưng nhớ tới người
phụ nữ vừa nãy mắt cô lóe lên hai cái làm như vô tình mở miệng:
"À, Phương Chấn Đông, người phụ nữ xinh đẹp lúc
nãy là vợ trước của anh?”
Bàn tay anh dừng lại để đồ vào hòm thuốc, ngẩng đầu
lên cười nhẹ nhìn cô:
"Sao? Ghen?"
"Ai, Ai ghen? Em mà ghen sao?”
Phương Chấn Đông chau chau mày cười trầm hai tiếng,
dí tay vào trán cô rồi đứng lên:
"Nha đầu có mà nói không, chồng trước em đó anh
cũng không nhỏ mọn như em đấy.” "
Mặt Hàn Dẫn Tố đỏ lên yếu ớt phản bác:
"Ai thèm! Ai để tâm chứ, em chỉ tò mò sao hai
người lại ly hôn, em cảm thấy cô ấy bây giờ vẫn còn yêu anh.”
Phương Chấn Đông chợt cúi người đem cả người cô ôm
trọn vào ngực mình:
"Còn nói không ăn dấm?"
Nhưng lại đưa tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
gần hơn, sắc mặt vô cùng nghiêm túc:
"Chuyện trước kia anh không muốn nhắc lại, ai
đúng ai sai đều là chuyện quá khứ, em càng không cần để ý tới, chỉ cần nhớ hiện
tại và về sau trong lòng anh vĩnh viễn chỉ có một người là em là được.”
Hàn Dẫn Tố đột nhiên cảm giác được mình lại có chút
lờ mờ phát giác bị Phương Chấn Đông bá đạo vây lây hình như mọi suy nghĩ đều
khó khăn. Người đàn ông này luôn luôn như thế, chỉ cần là anh hành động thì mọi
quyền chủ động sẽ do anh nắm giữ, bá đạo thật khiến cho người ta không biết
phải làm sao nữa.
Mùi thơm dịu nhẹ từ trên người cô gái nhỏ chui vào
mũi Phương Chấn Đông chui thẳng vào lòng anh, chia lìa hai tuần lễ mà anh cảm
thấy so với hai năm còn dài hơn, mà tất cả nhớ nhung đã hóa thành dục vọng trực
tiếp mà dâng cao.
Thật ra thì Phương Chấn Đông cảm thấy cô gái nhỏ của
anh để ý những thứ này là thừa, đời này anh và Chu Á Thanh sẽ không còn bất kỳ
mối qua hệ nào nữa. Hiện tại trong mắt anh, trong lòng anh thậm chí là nằm mơ
anh cũng chỉ có thể có cô mà thôi. Anh cảm thấy mình đã trúng độc của cô, nếu
không tại sao anh không thể rời bỏ được, anh hùng khí đoản nữ nhi tình trường,
lúc nào đã xuất hiện qua trong đời anh? Chỉ có cô, Tố Tố của anh.
Hàn Dẫn Tố vẫn còn ở trong rối rắm suy nghĩ về sự bá
đạo của anh thì phát hiện vòng tay anh đã được nới rộng nhưng vừa mới phục hồi
lại tinh thần thì đã bị bàn tay to của anh giữ chặt lấy gáy, đầu cúi xuống,
miệng trực tiếp cắn nuốt môi cô.
Cường hãn xâm nhập mang theo hơi thở tràn đầy nhớ
nhung, anh có chút gấp gáp hôn cô. Người đàn ông này không biết dịu dàng là thế
nào, mỗi lần hôn cô đều dùng sức như muốn cắn nuốt cô, có lúc gặm cắn môi cô
đến xây xát da làm Hàn Dẫn Tố có thể chân thực cảm giác người đàn ông này lại
muốn cô rồi. Lòng cô nghĩ thế mà thân thể cô cũng muốn, hình như cô cũng nhớ
anh.
Phương Chấn Đông buông môi cô ra, chóng mặt cô mới
phát hiện không biết từ lúc nào đã bị anh đặt lên giường, quần áo trên người
cũng không cánh mà bay. Nhiệt độ trong phòng không cao, có chút se lạnh của mùa
xuân xâm nhập đến da thịt cô khiến cô không tự chủ mà run rẩ