
muốn đưa cô về thành
phố sao? Đúng vậy, dù thế nào thì cũng phải trở về, thuận đường thì sao cô
không theo. Cẩn thận suy nghĩ một chút, không phải vì anh ta cô mới tới đây
sao? Giờ thì anh ta đưa cô về cũng phải lẽ.
Điện
thoại trong túi xách vang lên, Hàn Dẫn Tố lấy điện thoại di động ra, nhìn vào
màn nhìn nhíu mày, giọng lạnh lùng nhấn nút nghe:
"Có
chuyện gì?"
Thật
ra thì Trịnh Vĩ không muốn ly hôn, Hàn Dĩnh xinh đẹp có phong tình, nhưng rốt
cuộc cũng không đủ thể diện, không có trình độ học vấn, không có kiến thức,
không thể mang đi xã giao, đưa đi thật mất mặt.
Ban
đầu cô ta tới thành phố B đi làm, tìm gặp hắn, một tiếng anh rể, hai tiếng anh
rể miệng ngọt không tả nổi. Hắn cảm thấy dù sao cũng là em vợ, không có máu mủ
cũng là em vợ.
Đối
với việc ân oán của Dẫn Tố với nhà cô hắn không biết nhiều lắm, chỉ biết là mẹ
kế mà Hàn Dĩnh chính là con mẹ kế. Quan hệ của Dẫn Tố với người nhà vô cùng
lãnh đạm, lãnh đạm đến mức chẳng khác gì người xa lạ. Trừ hằng năm về thăm bà ngoại
của Dẫn Tố, sau khi kết hôn, cô chưa từng về nhà mẹ đẻ.
Hàn
Dĩnh tìm đến, sắc mặt của cô không tốt, vì thế Hàn Dĩnh đành tìm đến cơ quan
hắn, hắn bị cô ta dây dưa, rồi hắn xin cho cô ta làm thu ngân ở phòng ăn cơ
quan, công việc dễ dàng, chỉ ở trong nhà, đãi ngộ không tồi còn được ở kí túc
xá nữa.
Hàn
Dĩnh nhận được lương tháng đầu tiên thì mời hắn ăn cơm, Trịnh Vĩ là người sĩ
diện sao có thể để cô ta bỏ tiền ra liền mời cô ta đi ăn đồ Hàn Quốc. Vì Hàn
Dĩnh tửu lượng rất khá nên cứ chuốc rượu hắn, chưa ăn đến nửa bàn thì đã say
rồi….
Tỉnh
lại thì thấy đang ở khách sạn đối diện nhà hàng, nói hắn một chút ấn tượng
không có là nói xạo, chẳn qua là hắn cố tình ỡm ờ. Đối với việc đàn bà đưa tới
cửa, đàn ông mà cự tuyệt thì chỉ có là đồ ngu. Mà Hàn Dĩnh lại rất xinh đẹp,
hơn nữa trên giường mạnh bạo hơn chị cô ta nhiều.
Trước
kia khi theo đuổi Hàn Dẫn Tố hắn cảm thấy cô thật thần bí, như mây bay trên
trời nhưng rơi xuống mặt đất cũng chỉ là nước mà thôi. Hơn nữa tư tưởng bảo
thủ, ở trên giường không thích thay đổi làm hắn không thấy thú vị.
Bỗng
nhiên gặp gỡ cao thủ như Hàn Dĩnh thì làm sao hắn có thể vứt bỏ, một lần sẽ có
lần hai, hai người càng lén lút thì là gan càng lớn. Nếu không cũng đã không bị
Hàn Dẫn Tố bắt tại nhà.
Trịnh
Vĩ ngay lập tức suy nghĩ, mặc dù Hàn Dẫn Tố bắt gặp, nhưng chỉ cần hắn nhận sai
lầm, ăn nói khép nép dụ dỗ cô thì sẽ không sao. Nào ngờ lại nghiêm trọng đến
mức ly hôn. Dù sao cô cũng là người ngoại tỉnh, không có nhà mẹ để dựa vào, trừ
hắn ra cô còn có thể làm gì?
Nhưng
lần này hắn đã đoán sai, mềm mỏng, uy hiếp tất cả đã dùng, người thường ngày
luôn ôn thuận như Hàn Dẫn Tố lần này như uống nhầm thuốc kiên quyết đòi ly hôn.
"Tiểu
Tố, những thứ hoa cỏ kia xử lý như thế nào?"
Trịnh
Vĩ nhìn qua đám hoa cỏ ở ban công, chính xác không phải là hoa cỏ mà là chút
rau dưa xen lẫn với hoa cỏ, hồ tiêu, cà chua, rau thơm, thậm chí cả hành tỏi
như một vườn rau nhỏ. Bên cạnh còn mấy chậu lô hội được treo lên vô cùng tươi
tốt.
Ban
đầu hai người nhìn thấy mấy căn nhà đơn giản liền chọn cái này cũng bởi vì có
thêm ban công nhỏ. Sửa chữa xong rồi chuyển vào không lâu sau đó, Tiểu Tố bắt
đầu loay hoay trồng những thứ này.
Bắt
giàn làm giá, treo bồn, mua đất mùn….Cứ như vậy, dường như mỗi lần mở mắt sẽ
thấy cô ở ngoài đó bận rộn, cầm cái xẻng nhỏ xới đất, bón phân, tưới nước.
Vừa
bắt đầu, Trịnh Vĩ cảm thấy vợ mình như vậy thật mê người. Ban đầy khi nhìn thấy
cô hắn đã bị hấp dẫn, cái loại thanh cao mỹ lệ này khiến hắn rất khó mà kháng
cự.
Cha
mẹ vẫn muốn tìm một cô vợ cho hắn kết hôn đương nhiên sẽ không hài lòng về Hàn
Dẫn Tố. Tuy vậy hắn vẫn lấy cô, cưới xong trừ áp lực về kinh tế thì tình cảm
hai người coi như không tệ. Sau đó cô lại đi làm thêm, kinh tế trong nhà cũng
không còn eo hẹp nữa.
Dần
dần, hắn bắt đầu phát hiện khuyết điểm của vợ mình, cô không thích giao tiếp,
rồi cô thích ở nhà dọn dẹp bày biện, vẽ tranh, đọc sách…..
Cô
rất ít khi đi ra ngoài, gặp gỡ xã giao cô cũng không thân thiện mà hàn huyên.
So với những người vợ khéo léo của đồng nghiệp của Trịnh Vĩ, hắn thấy mất mặt.
Hai
người vì thế mà tranh cãi ầm ĩ một trận, mặc dù Trịnh Vĩ đối với vợ có nhiều
bất mãn nhưng vẫn không muốn ly hôn. Mặc dù dan díu với Hàn Dĩnh, càng ngày
càng gắn bó nhưng hắn vẫn không nghĩ đến ly hôn.
Dù
sao có một người vợ như vậy, sĩ diện đàn ông cũng có, mặc dù cô quái gở nhưng
cũng khá thoải mái, hơn nữa kiếm tiền được nhiều, gấp đôi lương của hắn.
Tiền
nhà trả góp, tiền xe trả góp, sinh hoạt phí, những thứ này tất cả đổ lên đầu
hắn hắn mới thấy khó khăn. Giờ hắn mới thấy hối hận, những ngày tốt đẹp của hắn
đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Hắn
muốn quay lại, hắn cảm thấy cô có thể sẽ tha thứ cho hắn. Dù sao cô vẫn là
người dịu dàng. Vì vậy hắn tìm đủ lý do gọi điện cho cô, Tiểu Tố vẫn lạnh lùng
hắn vẫn nghĩ rằng cô vẫn chưa nguôi giận, đợi một thời gian nữa cô nhất định sẽ
tha thứ cho hắn.
Trong
xương tủy của Trịnh Vĩ có chủ nghĩa đàn ông tự cao