
m cũng không
xong. Chẳng giống như anh lúc bằng nó, cái gì cũng thu xếp gọn gàng được rồi.
Xem ra nên nói chuyện với Tiểu Nam một chút, học những thứ này có lợi gì? Điều
cần thiết là phải làm cho tên tiểu tử này nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Quân khu anh
chẳng phải là có trại hè cho trẻ em sao? Bắt Tiểu Phong vào trại lính rèn luyện
một tháng đảm bảo khi trở lại không phải là hình dạng này nữa.
"Động
tác mau!"
Phương
Chấn Đông mở miệng ra lệnh khiến Tiểu Phong sợ hết hồn, uất ức lên khóc òa một
tiếng, đôi mày Phương Chấn Đông càng nhíu chặt hơn:
"Không
được khóc, nam tử hán mà khóc nhè giống con gái thì làm làm gì?”
Thanh
âm nghiêm nghị mang theo giọng ra lệnh khiến Hàn Dẫn Tố buồn cười, cũng may học
sinh và người lớn về hết nếu không sẽ thành trận náo nhiệt.
Hàn
Dẫn Tố đi tới, Tiểu Phong giống như nhìn thấy vị cứu tinh, vội nhào vào ngực
cô, khóc toáng lên. Hàn Dẫn Tố vỗ vỗ vai nó, liếc nhìn Phương Chấn Đông một cái
khiển trách:
"Tiểu
Phong còn nhỏ, vả lại bình thường là một đứa trẻ hướng nội, người lớn muốn giáo
dục thì phải có phương pháp, nghiêm khắc là không tốt.”
Cô
gái nhỏ này dám dùng giọng đó để dạy dỗ anh, trong mắt không còn tia e ngại mà
sáng lên làm Phương Chấn Đông không khỏi nhớ đến cây mai trắng ngày tuyết rơi
đó.
Ánh
mắt không tự chủ nhu hòa lại, anh tự nhận là nhu hòa nhưng thật ra thì trong
mắt Hàn Dẫn Tố vẫn là nghiêm túc quá đáng. Hàn Dẫn Tố an ủi Tiểu Phong xong,
giúp nó dọn dẹp rồi định xoay người cầm lấy đồ của mình ra về.
Ai
ngờ tên tiểu tử kia gắt gao nắm lấy y phục của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc xong
có chút đỏ rực, mím môi, chớp mắt hết sức đáng yêu. Đứa trẻ này có chút mập
nhưng ngũ quan rất xinh đẹp giống các bé gái, lại có năng khiếu hội họa, là đứa
trẻ ngoan ngoãn hướng nội.
Hàn
Dẫn Tố đã từng đề nghị với mẹ thằng bé tốt nhất nên cho nó tham gia nhiều hoạt
động tập thể, nhiều bạn bè cũng lứa tuổi có lẽ sẽ tốt hơn cho nó rất nhiều.
Chỉ
là, lúc này hai tay nhỏ bé của nó đang nắm lấy y phục của cô khiến cô mềm lòng,
cầm tay nó rồi cúi xuống bảo:
"Tiểu
Phong sợ cậu con sao"
Ánh
mắt Tiểu Phong lóe lên, liếc nhìn Phương Chấn Đông một cái, nhanh chóng cúi
đầu. Phương Chấn Đông dở khóc dở cười, anh và cháu trai mới vừa quen không được
mấy ngày, không phát hiện ra đứa nhỏ này có tính hướng nội à! Quấn lấy anh hỏi
mọi lúc, cái miệng nhỏ chưa từng ngừng qua. Bây giờ là thế nào đây? Có lẽ mẹ
anh đúng rồi, còn tiểu nha đầu này nữa, nhìn anh như là nhìn thập đại ác nhân
vậy.
Anh
có làm gì đâu, từ đầu tới giờ chỉ nói
có đúng hai câu mà tên tiểu tử này đã khóc tướng lên. Hàn Dẫn Tố suy nghĩ một
chút rồi xoa xoa cái đầu Tiểu Phong:
"Chi
bằng như vậy, cô Hàn đưa con về nhà được không?”
Ôm
tiểu tử ngồi ở ghế ngồi sau xe, ánh mắt nó bất chợt nhìn Phương Chấn Đông, Hàn
Dẫn Tố ngẩng đầu lên, cùng lúc đó Phương Chấn Đông cũng nhìn qua gương chiếu
hậu nhìn lại.
Trong
lòng Hàn Dẫn Tố liền suy nghĩ, chẳng lẽ quân nhân đều được huấn luyện vẻ mặt
này? Từ nãy đến giờ vẻ mặt anh ta chẳng thay đổi chút nào trừ chân mày động đậy
mà thôi. Giống như ảnh chụp được dán trước cửa có tác dụng trừ tà!!!
Nghĩ
tới gương mặt này được dán lên cửa để trừ tà khiến lòng cô không khỏi cười
thầm. Đây là lần đầu tiên trong một tháng này cô được vui vẻ, là do khuôn mặt
người đàn ông này mang lại.
Giỏi
về quan sát động tác để đoán biết suy nghĩ của người là điều một trinh sát cần
phải học, nhìn thái độ của nha đầu này có thể biết trong đầu ngoài anh ra thì
chẳng có ai khác vào đây cả.
Khóe
miệng khẽ nhếch lên, mặt mày có chút giãn ra, đôi mắt mang chút nghịch ngợm
thoáng qua. Cô thật trẻ, nhìn kỹ có thể nhìn thấy cả mạch máu nhỏ dưới da.
"Cô
giáo Hàn không phải là người thành phố này đúng không?”
Phương
Chấn Đông chợt mở miệng, Hàn Dẫn Tố sửng sốt, không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi cô
vấn đề chẳng ăn nhập gì cả, nhưng vẫn gật đầu một cái:
"Vâng,
tôi là người Chiết Giang.”
Trong
thời gian còn lại, hai người không còn nói chuyện với nhau thêm câu nào nữa. Xe
chạy qua thành thị Hàn Dẫn Tố cảm thấy có chút vội vàng, cúi đầu hỏi Tiểu
Phong:
"Nhà
con ở xa như vậy sao?"
Thằng
nhóc hiển nhiên đã trở lại bình thường rồi, chun cái mũi nhỏ nói:
"Bà
nội con ở ngoại ô, ông nội nói nhớ con nên cậu đưa con đến đây ở hai ngày.”
Hàn
Dẫn Tố suy nghĩ một lát, nghĩ mình làm thế nào để trở lại đây, lần này làm gà
mẹ xía vào chuyện người khác lại rước vào phiền toái rồi. Phương Chấn Đông nhìn
thấy, khóe miệng khẽ giần giật.
Nhà ông
bà nội Tiểu Phong ở ngoại ô là biệt thự mới xây, xe dừng trước cửa chính,
Phương Chấn Đông ra trước mở cửa xe, Hàn Dẫn Tố cùng Tiểu Phong xuống xe.
Phương Chấn Đông xoay qua chỗ khác, mở cửa bên tay lái phụ:
"Cô
giáo Hàn, cô ngồi ở đây.”
Giọng
nói không cho cự tuyệt theo thói quen, Hàn Dẫn Tố bất giác liền theo chỉ thị
của anh ngồi vào, rồi chợt giật mình. Anh nói: “Chờ tôi” rồi đóng cửa lại ôm
Tiểu Phong đi vào. Tiểu Phong còn vẫy tay bé nhỏ chào tạm biệt cô.
Trong
lòng Hàn Dẫn Tố bắt đầu rối rắm, đây ý là Phương Chấn Đông