
thường dịu dàng săn sóc
đã đi đâu?
Sau
đó Trịnh Vĩ lại xuống nước dụ dỗ cô, nói đó là do uống quá nhiều, là rượu nói,
cô đừng để trong lòng. Hàn Dẫn Tố cũng suy nghĩ lại, có phải do mình quá kiêu
ngạo nên không hợp với đồng nghiệp hắn không. Cô không biết hỏi ai ngoài Mộ
Phong.
Mộ
Phong ngay lập tức bĩu môi nói:
"Đàn
ông đều như vậy, lúc theo đuổi mày, thấy mày kiêu ngạo thì họ cảm thấy mày có
cá tính, mày thanh cao, thấy mày ý vị, mày trầm mặc thì cảm thấy mày thần bí.
Cưới được đến tay thì những thứ này đều sẽ thành khuyết điểm. Trương Ái Linh
không phải đã nói sao, mỗi người đàn ông đều sẽ thích hai cô gái, hoa hồng đỏ
hai là ánh trăng sáng, khi lấy được hoa hồng đỏ, lâu sau sẽ biến thành con muỗi
đậu trên tường. Mà ánh trăng sáng thì cũng chỉ là trăng ngoài cửa sổ. Cưới được
hoa hồng bạch, bạch cũng sẽ biến thành cơm áo gạo tiền, mà đỏ thì cũng chỉ là
nốt ruồi son. Dẫn Tố, trong trường đại học, mày đã từng là hoa
hồng đỏ của không ít người, nhưng khi mày đã gả cho Trịnh Vĩ thì cũng chỉ là
miếng cơm hay chỉ là con muỗi. Sự khác biệt này giống như lòng sông với mặt
biển, mày phải tự mà điều chỉnh.”
Mộ
Phong trước sau cũng là người thông minh nhạy bén, đối với chuyện tình cảm ứng
phó rất linh hoạt, cô lại càng rối loạn.
"Cô
giáo Hàn, đây là cậu của con"
Giọng
của Tiểu Vệ Phong cắt đứt suy nghĩ mơ hồ của cô, lúc này mới phát hiện sau lưng
Tiểu Vệ Phong đang cầm giá bút vẽ là người đàn ông rất cao. Cô cao1m65 có ngước
lên nhìn cũng chỉ đến vai anh ta. Anh ta đứng thẳng, mặc quân trang càng khiến
cho người thêm cao ngất.
Trên
vai là ba sao hai gạch (thượng tá đấy các nàng), ở
dưới ánh mặt trời mùa đông mà vẫn sáng chói, thần thánh không thể xâm phạm. Cô
vô thức lùi về phía sau một bước nhỏ, đầu hơi ngửa lên. Ánh mặt trời từ phía
sau chiếu đến làm cho khuôn mặt người đàn ông này thêm bí ẩn, nhìn không rõ lắm
nhưng khí thế uy nghiêm vẫn phát ra mạnh mẽ.
"Xin
chào, tôi là cậu của Tiểu Phong, Phương Chấn Đông"
Giọng
nói của anh rõ ràng vững vàng vang bên tai, Hàn Dẫn Tố chớp mắt mấy cái, thích
ứng với ánh sáng mới nhìn rõ người đàn ông này. Da hơi đen, trên mặt góc cạnh
rõ ràng, dường như một đường nét đều nói lên anh là quân nhân thực sự.
Hàn
Dẫn Tố chưa bao giờ gặp qua người đàn ông có khí thế như vậy, dường như là trời
sinh quân nhân. Toàn thân đều mang vẻ nghiêm túc, lạnh lùng đầy khí phách, đôi
môi mỏng mím thành một đường. Tuy lúc này giọng nói ôn hòa nhưng trên mặt vẫn
không có chút nụ cười.
Ánh
mắt anh rất sâu, sâu đến mức không thể thấy đáy, cứ nhìn thẳng vào cô như vậy
khiến cô không tự giác lại lùi thêm bước nữa.
Phương
Chấn Đông dường như cảm giác được trong lòng mình đang thất vọng, loại cảm xúc
xa lại này lần đầu tiên xuất hiện như một quả cầu tuyết đang lăn xuống, càng
ngày càng lớn như lấp đầy toàn bộ tâm trí anh.
Cô
không nhớ rõ anh, một chút ấn tượng cũng không có, từ trong con ngươi trong
suốt của cô, Phương Chấn Đông chỉ đọc được chút xa lạ hoặc còn có đôi chút e
sợ. E sợ? Điều này làm Phương Chấn Đông có cảm giác thất bại không nói ra được.
Mặc dù anh có chút nghiêm túc nhưng có thể khiến cho cô gái nhỏ này e ngại cũng
đủ khiến anh buồn bực.
Lần
thứ hai gặp mặt, người luôn luôn không để ý đến phụ nữ như Phương Chấn Đông
luôn luôn nhớ tới cô mà cô gái nhỏ kia lại không nhớ anh.
Bên
ngoài trung tâm nghệ thuật có khu vực cho người thân chờ đợi, xuyên qua cửa
kính trong suốt có thể nhìn thấy rõ những đứa trẻ của mình đang học bên trong.
Phương
Chấn Đông ngồi ở sofa dựa vào cửa kính, ánh mắt không nhịn được dừng lại trên
người Hàn Dẫn Tố. Khu vực chờ này còn có mấy bức tranh treo trên tường, trước
khi vào học Tiểu Phong len lén nói với anh là do cô giáo Hàn vẽ.
Mới
vừa rồi Phương Chấn Đông lần lượt nhìn qua một lần, căn bản đều là tranh phong
cảnh: nước chảy qua cầu nhỏ, ngôi nhà trên núi, cảnh xuân, trời chiều sắc thu….
Phương
Chấn Đông không hiểu những thứ này, chỉ cảm thấy những bức tranh cô vẽ mang một
tình cảm mãnh liệt. Ở góc tranh có chữ ký của cô, nhìn thật lâu anh mới nhận ra
là Hàn Dẫn Tố.
Ba
chữ này chui vào trong lòng Phương Chấn Đông khiến đột nhiên cảm nhận được so
với ba chữ này thì những câu thơ trên còn thích hợp với cô gái nhỏ kia hơn:
"Cảnh
xuân khiến khói bay lên, sương mù dày đặc phủ xuống, nước như trong hơn, sắc
núi dần xanh…”
Cô
gái nhỏ này tựa như sương khói vùng sông nước Giang Nam, trong trẻo, thanh tú,
xinh đẹp như vậy. Cởi chiếc áo khoác dày màu trắng ra, bên trong là chiếc váy
len màu xám nhạt quá đầu gối, phía dưới đi giày trắng, vòng eo mảnh khảnh trông
thật mỏng manh, toàn thân có vẻ rất gọn gàng.
Tóc
dài tùy ý bới lên thành một búi tóc ở sau gáy và được cài bằng một chiếc trâm
khảm ngọc trai, có chuỗi hạt rủ xuống mang phong cách cổ là vô cùng hợp với khí
chất của cô. Cô đang nhẹ nhàng chậm rãi giảng giải điều gì đó, mang theo nụ
cười nhu hòa khiến người ta tưởng cùng với người vừa nói chuyện điện thoại vừa
rồi là hai người khác nhau.
Mới
vừa rồi không ngh