
mờ ảo dần dần tỏa sáng
khiến người ta không rời mắt được. Vì người đàn ông bên cạnh cô sao?
Trịnh
Vĩ không tự chủ được nhìn về phía Phương Chấn Đông và bắt gặp ánh mắt của đối
phương khiến hắn không tự chủ mà lùi lại. Ánh mắt người đàn ông này quá sắc bén
như một thanh dao nhọn làm hắn không dám nhìn thẳng. Hắn quay mặt sang bên cạnh
nhìn Hàn Dĩnh.
Bởi
vì mang thai nên mặc dù mặt có được trang điểm hoàn mỹ thì lớp phấn lót cũng
không ngăn được màu da đang sạm đi. Vẻ thùy mị thật ra thì cũng không quá kém
nhưng so với vợ trước của hắn thì quả là thô tục tựa như cỏ dại ven đường và
bông hoa lan quý được chăm bón tỷ mỉ trong lồng kính.
Hơn
nữa, ánh mắt cô ra dường như dính cả vào người Phương Chấn Đông, đáy mắt tràn
đầy vẻ ganh tỵ không cam lòng, mặc dù anh đã nhìn thấy nhưng cô ta vẫn không
thèm để ý. Trịnh Vĩ đột nhiên cảm thấy sao mắt mình có thể mù như vậy, bị đàn
bà nông cạn như thế này quấn lấy. Mà bây giờ người đàn bà nông cạn kia đã nở nụ
cười tự cho là câu hồn với Phương Chấn Đông:
"Em
là Hàn Dĩnh, chúng ta đã gặp qua hai lần rồi, anh còn nhớ không?”
Nói
xong, ánh mắt lóe lên hai cái:
"Xem
ra lần đầu tiên gặp mặt em đã gọi anh là anh rể quả là không chút oan uổng nào,
có đúng không anh rể?”
Hàn
Dĩnh có một loại phong tình thiên phú, bất giác trong lời nói sẽ có loại hấp
dẫn mỵ hoặc, người đàn ông bình thường muốn chống được phải kiên định mới được.
Đối
với những chiêu trò cũ rích này của Hàn Dĩnh, Hàn Dẫn Tố đã quá rõ, nhưng ban
đầu cô ta dùng chiêu này để câu dẫn Trịnh Vĩ bây giờ vẫn thủ đoạn như vậy trước
mặt Trịnh Vĩ thi triển với người đàn ông khác không biết trong lòng Trịnh Vĩ
nghĩ thế nào?
Ánh
mắt Hàn Dẫn Tố hơi châm biếm liếc qua Trịnh Vĩ không khỏi nhếch môi cười. Thật
ra thì cô cũng chỉ là người nhỏ bé bình thường mà thôi, càng không phải là
thánh mẫu bạch liên hoa. Chuyện của chồng trước và Hàn Dĩnh tuy không nói ra
nửa chữ khó nghe chỉ là bởi vì từ nhỏ mẹ đã dạy dỗ cô rất tốt. Nhưng điều đó
không có nghĩa là cô sẽ tha thứ.
Lúc
này, khó chịu, hối hận, nhếch nhác, tức giận, đủ loại phức tạp đan vào cảm xúc
khiến Trịnh Vĩ không thể giấu nổi qua nụ cười miễn cưỡng nữa. Hàn Dẫn Tố cảm
thấy vô cùng sảng khoái.
Hơn
nữa, đối với hành động của Hàn Dĩnh, cô cũng không ngăn cản, cô quay sang liếc
nhìn Phương Chấn Đông để chắc chắn biết anh sẽ không làm cô thất vọng.
Phương
Chấn Đông nhíu đôi lông mày rậm quét qua Hàn Dĩnh một cái rồi không thèm chú ý
đến cô vẫn nhìn Hàn Thanh Sơn đầy vẻ chân thành và tha thiết mà nói
"Hôn
sự quyết định có chút vội vàng, nhưng xin cha yên tâm, con sẽ đối xử tốt với Tố
Tố.”
"Này!
Các người đang diễn màn gì vậy? Hôm nay là hôn lễ của Tiểu Dĩnh nhà tôi!”
Giọng
Triệu Hồng the thé mang vẻ bén nhọn vô cùng, tuy nhiên thật đáng tiếc vì sau đó
lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị một vị khách trung niên bụng phệ đến cắt
ngang.
Trịnh
Vĩ sợ hết hồn nhất thời có chút luống cuống, vị này chính là Dương chủ nhiệm.
Đây là vị khách quý mà hắn không ngờ có thể mời tới. Chủ nhiệm của Sở không
tính là chức lớn nhưng cũng có chút quyền. Nghe nói phía trên ông ta có người
cấp cao nâng đỡ nên người bình thường cũng khó có thể mà mời được. Lần này vì
hắn đã tặng lễ lớn mới mời được, năm nay việc thăng chức và tiền tài phải dựa
hết vào ông ta.
Vị
này chủ nhiệm bình thường ở trong cơ quan đều là mắt trên đỉnh đầu nhưng giờ
lại mang theo nụ cười nịnh nọt cấp bách chạy đến đây thật khiến cho người ta
không thể tượng tượng nổi.
Trịnh
Vĩ vội vàng tiến lên:
"Dương
chủ nhiệm, anh…."
Hắn
căn bản không nói lên lời mà Dương Chủ nhiệm ngay cả liếc mắt cũng không thèm
nhìn hắn trực tiếp đến chỗ Phương Chấn Đông khom lưng mà nịnh nọt:
"Chào
Thủ trưởng, em là Tiểu Dương, anh còn nhớ không?”
Một
đôi mắt ti hí như hạt đậu lóe lóe nhìn Phương Chấn Đông chờ mong khiến Hàn Dẫn
Tố chợt buồn cười. Nhìn người đàn ông trước mắt rõ ràng đã hơn bốn mươi nhưng
lại tự xưng mình là Tiểu Dương. Tình huống buồn cười này là thế nào?
Phương
Chấn Đông ngay cả lông mày cũng không động đậy, hé mắt nhìn người lùn mập trước
mặt nửa ngày cũng không nhớ nổi ông ta là ai. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng của anh
lại khiến cho người ta không thể đọc được ý nghĩ càng không thấy được chút
khách sáo muốn hàn huyên khiến cho không khí thêm phần lúng túng.
Dương
chủ nhiệm lại hiển nhiên không thèm để ý, trên mặt dường như bốc lên hưng phấn
đỏ ửng, tiếp tục kết giao tình:
"Chắc
anh không nhớ em, năm ngoái chi nhánh công ty của Tổng giám đốc Phương khánh
thành em đã gặp anh….”
Hàn
Dẫn Tố cùng với Phương Chấn Đông bước ra khỏi khách sạn, trên mặt cô nụ cười
không thể nào che giấu được, khúc khích cười mấy tiếng mới ngẩng đầu lên nhìn
Phương Chấn Đông:
"Anh
đã nhớ ra ông ta là ai chưa?”
Phương
Chấn Đông trong nháy mắt mất hồn, lúc này cô gái nhỏ đã không còn tâm sự nặng
nề như lúc nãy nữa, nụ cười trên mặt như vén mây để nhìn thấy ánh sáng mặt
trời, đẹp mắt và rực rỡ như vậy. Phương Chấn Đông phát hiện mình vô cùng muốn
đem cô gái nhỏ này giấu tron