
g ngực mình để nụ cười này chỉ duy nhất thuộc về
mình mà thôi.
Phương
Chấn Đông mặc dù là người trực tiếp đơn giản nhưng không có nghĩa là ngu xuẩn,
có rất nhiều chuyện anh không muốn quan tâm nhưng rõ ràng hiểu, dù sao với gia
thế của anh và địa vị của gia đình cũng là điều không thể nào tránh khỏi.
Mặc dù
chán ghét cái loại sắc mặt nịnh nọt như vừa rồi nhưng vì để cô gái nhỏ của mình
vui nên anh quyết định không thèm nhìn mấy chuyện râu ria kia.
Em
gái của anh là Phương Nam làm kinh doanh như thế nào anh cũng không rõ lắm
nhưng có một lần vào năm ngoái vào kỳ mghỉ phép thì cô có khai trương một chi
nhánh nên cứng rắn kéo anh theo lần đầu tiên. Đến giờ đã từng gặp ai anh cũng
đã sớm quên.
Đối
với những người không liên quan, từ trước đến giờ Phương Chấn Đông cũng không
nhớ được. Trên thực tế cô gái lần đầu tiên gặp mặt liền ghi nhớ trong lòng thì
từ khi ra đời đến giờ chỉ có một mình Tố Tố.
Nói
thật, anh một chút cũng không quan tâm đến chuyện quan hệ gia đình phức tạp của
cô, cũng không quan tấn đến chồng trước của cô như thế nào, không quan tâm tới
tất cả những chuyện trước kia cô như thế nào. Bởi vì anh chỉ quan tâm đến tương
lai của anh và cô, đồng thời hi vọng cô bên mình có thể vĩnh viễn tươi cười, đó
là mục tiêu và kỳ vọng lúc này của anh.
Hàn
Dẫn Tố cũng không trông cậy vào câu trả lời của anh. Mới vừa rồi cô cũng biết
anh căn bản là không nhớ rõ người kia là ai. Mà cũng không biết từ lúc nào cô
lại có thể hiểu rõ ràng ý nghĩ của anh, thật ra thì người đàn ông này từ trước
đến giờ chưa từng có ý nghĩ giấu giếm gì cả, hơn nữa biểu hiện trước mặt cô vô
cùng trực tiếp, rõ ràng, dễ hiểu. Hàn Dẫn Tố đột nhiên cảm giác được nếu sống
bên cạnh người đàn ông này cũng không phải là chuyện khó tiếp nhận.
Tiểu
Lưu có chút kinh sợ nhìn khuôn mặt luôn luôn đen ngòm của Đoàn Trưởng hôm nay
lại lộ ra một nụ cười nhẹ, hoàn toàn có thể lý giải là nụ cười hạnh phúc. Thật
là cảm giác đang nằm mơ.
Đoàn
Trưởng như vậy thật chẳng giống chút nào, hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi
Tiểu Lưu phát hiện chỉ cần có chị dâu bên cạnh Đoàn Trưởng, khí thế dọa người
bất giác sẽ thu lại. Mặc dù không thể xưng là dịu dàng như nước nhưng vẻ cưng
chiều trong mắt thì không giấu nổi.
Tiểu
Lưu dám khẳng định tương lai Đoàn Trưởng nhà mình chắc chắn là người đàn ông
chiều vợ nhất.
"Lưu
Xuân Sinh!"
Giọng
nói vang bên tai khiến Tiểu Lưu như có phản xạ có điều kiện đứng nghêm lớn
tiếng hô:
"Có!"
Tiếng
hô lớn như sấm làm còi báo động của xe hơi bên cạnh vang lên khiến Hàn Dẫn Tố
phì cười. Tiểu Lưu gãi gãi đầu, đỏ mặt mở cửa xe:
Xe
chạy ra khỏi khách sạn mười phút Hàn Dẫn Tố mới bất giác phát hiện ra có cái gì
đó không phải, đây không phải là đường về nhà. Hình như biết thắc mắc của cô,
Phương Chấn Đông mở miệng giải thích:
"Anh
hẹn vợ chồng em gái ăn cơm. Mọi người nên gặp gỡ trước một chút!”
"A?"
Hàn
Dẫn Tố căn bản không chuẩn bị tâm tư chút nào theo phản xạ mà hoảng loạn lên:
"Không,
không được! Phương Chấn Đông, em không đi"
Trong
nháy mắt sắc mặt Phương Chấn Đông trầm xuống, bình tĩnh nhìn cô mấy giây mới
phun ra hai chữ:
"Lý
do?"
Hàn
Dẫn Tố lắp bắp nửa ngày cũng không thể nói ra một lý do khiến Phương Chấn Đông
có thể chấp nhận. Trực giác của cô không nghĩ cô phải sớm gặp người nhà Phương
Chấn Đông như vậy.
Nói
cho cùng, cô cùng Phương Chấn Đông hình như chưa tới giai đoạn bàn đến chuyện
hôn nhân mà phải gặp trưởng bối, quá nhanh. Cô chợt ý thức được kế sách trì
hoãn của mình áp dụng với Phương Chấn Đông là điều không thể thực hiện được.
Phương
Nam thật không một người trước sau như một, luôn luôn quy củ, cuộc sống không
hề có chút thú vị như anh trai mình lại đột nhiên đem đến cho cô điều kinh sợ
như vậy. Cô giáo Hàn, khi cô thấy anh trai đẩy cửa tiến vào tay vẫn nắm lấy tay
một cô gái khiến cô có chút trợn mắt cứng lưỡi.
Đến
đây Phương Nam đột nhiên hiểu, không trách mà lần trước nhìn thấy cô giáo Hàn
cô cảm thấy cô ấy biểu hiện có chút gượng gạo. Giờ vừa nhìn liền biết đây rõ
ràng là hai người đang yêu nhau.
"Cô
gái?"
Đột
nhiên Phương Nam cảm thấy mình đã già rồi, xem ra anh trai mình quả thật đã tìm
cho cô một chị dâu nhỏ. Mà cái tên Tiểu Phong, cái tên tiểu phản đồ này….
Phương Nam cúi đầu không khỏi bật cười. Tiểu Phong đã sớm chạy vụt đến sà vào
lòng cô giáo Hàn, kêu một tiếng khéo léo đến giòn tan:
"Con
chào cô giáo Hàn!”
Ánh
mắt sáng trong chớp chớp nhìn sang cậu rồi nhanh chóng đứng nghiêm chào theo
kiểu quân nhân:
"Chào
thủ trưởng!”
Phương
Chấn Đông không khỏi mỉm cười:
"Chào
đồng chí Tiểu Phong, thật cực khổ cho đồng chí!”
Tiểu
Phong lập tức lớn tiếng trả lời:
"Vì
nhân dân phục vụ!"
Nhìn
bộ dạng hai cậu cháu vô cùng hài hước khiến cho không khí xấu hổ tản đi không
ít. Trong lòng Hàn Dẫn Tố cực kỳ không tự nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng vì em
gái của Phương Chấn Đông không phải là người hoàn toàn xa lạ. Trước kia vì vấn
đề của Tiểu Phong cũng từng trao đổi ngắn ngủi qua, nhưng trước đây chỉ là quan
hệ giữa giáo v