
g nhìn sắc mặt của chút rể liền cùng nhau
rối rít ra ngoài.
Hàn
Dĩnh cầm hộp phấn trên tay hung hăng ném lên bàn trang điểm, xoay người nhìn
Trịnh Vĩ. Khuôn mặt vừa mới miễn cưỡng tươi cười đã biến mất tăm:
"Anh
có ý gì đây? Không muốn lấy tôi sao? Nói chuyện đi chứ?”
Trịnh
Vĩ cầm điếu thuốc trên tay để trên gạt tàn có chút giễu cợt hỏi lại:
"Không
muốn cưới là có thể không cưới sao?”
Sắc
mặt Hàn Dĩnh tức giận đến trắng nhợt, càng gần đến ngày kết hôn thì hai người
càng mâu thuẫn xung đột. Hai người cũng đã vạch mặt nhau không cần giả bộ nữa,
Trịnh Vĩ ngày càng làm cho chuyện thêm trầm trọng. Nhưng chuyện đã đến nước này
thì Hàn Dĩnh có chết cũng không cho phép hắn hối hận.
Hàn
Dĩnh ha ha cười hai tiếng:
"Đừng
cho là tôi không biết, trong lòng anh còn khúc mắc về Hàn Dẫn Tố. Tôi có thể
cho anh một tin vui là hôm nay cô ta sẽ đến.”
"Cái
gì?"
Trịnh
Vĩ trừng mắt lên:
"Sao
cô ấy lại tới?”
Hàn
Dĩnh cũng không thèm nhìn hắn, soi gương vuốt vuốt sa đội đầu:
"Đương
nhiên rồi, chẳng lẽ anh quên cô ta là chị gái tôi. Còn nữa….nghe nói vị
quân nhân hôm đó cũng đến,
nguời ta bỏ anh xong thì lập tức leo lên cành cao. Tôi khuyên anh một điều là
không nên gây chuyện, phá hỏng quân hôn là vào tù đó.”
"Quân
hôn?"
Trong
lòng Trịnh Vĩ không khống chế được ghen tỵ và hối hận. Mặc dù biết vị quân nhân
tên là Phương Chấn Đông có mối quan hệ chỉ sợ là không phải là bình thường với
Hàn Dẫn Tố thế nhưng khi nghe chính miệng Hàn Dĩnh nói ra lọt vào tai hắn chói
không thể tả được. Mà hôm nay, giữa tình cảnh này Hàn Dẫn Tố tới đây vì khoe
khoang trả thù hay là nhìn hắn đang hối hận đến mức nào?
Triệu
Hồng cùng bà Trịnh đẩy cửa đi vào không khỏi sửng sốt. Trịnh Vĩ cũng không thèm
nhìn Triệu Hồng và bà Trịnh lạnh mặt xoay người đi ra ngoài. Bà Trịnh không
khỏi âm thầm thở dài, thật không biết có phải là oan nghiệt đời trước hay không
mà kiếp này chọc phải sao chổi là Hàn Dĩnh.
Hàn
Dĩnh cũng không phải là Hàn Dẫn Tố, bởi vì Hàn Dẫn Tố có muốn bóp tròn hay méo
đều tùy ý mình, bà Trịnh đã quá hiểu điều đó. Nhưng đứa em gái này so với chị
nó không giống như Bà Trịnh muốn, muốn công việc thì không có công việc, khí
chất thì không có khí chất, đã thế còn gian ngoan lười biếng cái gì cũng tham
lam chiếm hết.
Vì
trong bụng của cô ta có cháu trai nên bà mới nhịn nhưng Hàn Dĩnh cũng không
phải ngồi không, cô ta dùng những từ thô bỉ nhất để uy hiếp. Nếu không chịu
cưới cô ta thì chuyện này sẽ đến tai lãnh đạo của Trịnh Vĩ.
Ban
đầu công việc của Trịnh Vĩ là do hai người quỵ lụy đưa tiền nhờ người khác chạy
chọt mới được vào sở giao thông. Nếu Hàn Dĩnh náo loạn không thành công thì sự
nghiệp mới gây dựng chưa được bao lâu sẽ tan tành mà gia đình cũng không phải
có gia thế sẽ chẳng còn đường mà ngóc lên được.
Bà
Trịnh cũng là điển hình của kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, lần này gặp phải người
như Hàn Dĩnh cũng đành không muốn ngậm bồ hòn làm ngọt thì cũng phải ngậm.
Nhưng nhìn tình cảm hai người càng ngày càng xung đột thật phiền chết đi được,
ngay cả đến lúc này rồi không biết còn gây sự chuyện gì nữa.
Bà
Trịnh quét Triệu Hồng một cái rồi cười gượng gạo:
"Tiểu
Dĩnh, không phải là mẹ coi thường bà thông gia mới nói với con nhưng làm vợ thì
phải dịu dàng một chút. Có câu lấy nhu khắc cương mới được, con như vậy Tiểu Vĩ
sao thoải mái được.”
Hàn
Dĩnh cũng chẳng thèm nể mặt mẹ chồng, nghe thế cười:
"Mẹ,
Trịnh Vĩ là do mẹ sinh nên mẹ bênh vực là đúng. Nhưng mẹ hỏi anh ta một chút
xem đó là lỗi của con sao? Là anh ta cố tình bới móc, mẹ nói phải lấy nhu khắc
cương thì con không tin đâu. Chị gái con dịu dàng như thế có khắc được đâu.”
Bà
Trịnh bị Hàn Dĩnh chẹn họng trên mặt có chút co quắp. Triệu Hồng vội mắng
át đi:
"Tiểu
Dĩnh, bớt tranh cãi một tí, trưởng bối đã bảo nên sửa thì sửa không thì phải nỗ
lực thêm, nghe lời là được.”
Quay
sang cười giả lả kéo tay bà Trịnh:
"Bà
thông gia, con bé nhà tôi từ nhỏ đã bị tôi chiều quá nên hư rồi, lớn như vậy mà
như trẻ con ấy. Nhưng bà cũng nên bao dung à. Dù sao thì trong bụng nó cũng
đang có cháu trai bà phải không?”
Sắc
mặt bà Trinh hơi hòa hoãn một chút, biết hai mẹ con nhà này đang muốn nói
chuyện với nhau nên tùy tiện nói đôi câu rồi ra ngoài để lại chỗ cho hai mẹ
con. Sau khi bà Trịnh bước ra khỏi cửa, Triệu Hồng mới dí dí đầu Hàn Dĩnh:
"Con
ngu thế! Sao lại dám đối đầu với mẹ chồng? Mẹ thấy con với Trịnh Vĩ có vẻ cũng
không sâu sắc lắm, hắn dám mèo mỡ bên ngoài lần đầu thì sẽ có lần hai. Con
không dụ dỗ được mẹ chồng thì tương lai chắc chắn sẽ bị thua thiệt. Bằng khối
thịt trong bụng con cũng không thể bào đảm cả đời yên ổn được đâu.”
Hàn
Dĩnh xoay người ôm hông Triệu Hồng làm nũng:
"Mẹ,
mẹ yên tâm đi! Con không phải là Hàn Dẫn Tố, làm được gì thì con sẽ làm. Đúng
rồi, Hàn Dẫn Tố bảo hôm nay tới à?”
Triệu
Hồng trầm xuống hừ một tiếng:
"Nó
đồng ý đến, mà chuyện lần trước con bảo nó với người sĩ quan kia là thật à? Là
Đoàn Trưởng, là thủ trưởng sao có thể nhìn trúng người đàn bà đã ly hôn được?”
Trong
mắt H