
àn Dĩnh trong nháy mắt xông lên ghen tỵ tràn đầy, nanh nọc nói:
"Mẹ,
mẹ nói xem sao vận khí của cô ta lại tốt như vậy?”
Triệu
Hồng thở dài, sửa sang lại áo cưới cho cô rồi nghiêm chỉnh nói:
"Được
rồi, con cũng đừng gây sự với nó nữa. Con phải quan tâm đến chính mình, từ giờ
nhớ hòa hảo với Trịnh Vĩ đi, ít xen vào chuyện khác.”
Nói
là nói như vậy, nhưng Triệu Hồng làm sao hiểu rõ nỗi hận trong lòng Hàn Dĩnh.
Đã vướng mắc trong lòng bao nhiêu năm đời này cũng không thể nào giải được. Hơn
nữa khi đối mặt với Hàn Dẫn Tố cái loại lửa ghen ghét ấy như hóa thành chất
độc.
Phương
Chấn Đông vẫn là một thân quân trang nghiêm túc đoan chính, thân thể vẫn cao
ngất và bộ dáng vẫn như một bức tượng được đẽo gọt tỷ mỉ khiến cho khí chất vô
hạn của anh ngày càng khuyếch trương. Trên vai hai sao ba vạch ở dưới ánh mặt
trời sáng lấp lánh đứng ở chỗ nào người đàn ông này cũng chính là nhân trung
chi long (rồng giữa đám người).
Lái
xe là Tiểu Lưu hưng phấn đến mức hai tay đều phát run, các ngón tay để ở vô
lăng ngây người thật lâu. Không nghĩ tới chuyện lớn như vậy lại rơi xuống một
cái rầm lên đầu mình.
Có
thể cả Đoàn Tăng Cường, ngay cả anh nuôi cả của ban cấp dưỡng cũng xem như là
người nhà ai ai cũng chỉ mong có thể nhìn kỹ chị dâu. Đến cả Vương Đại Bưu, Lý
Chí Bảo, Lưu Thanh Sơn đã được gặp nhưng chỉ mới được nhìn xa xa một cái bây giờ
cũng như kiến bò trong chảo. Cả Đoàn Tăng Cường đang hận không thể xông lên.
Làm
cảnh vệ cho Đoàn Trưởng là cảnh vệ viên Tiểu Lưu dĩ nhiên biết hôm nay Đoàn
Trưởng muốn đi gặp chị dâu, nhưng không ngờ hôm nay lại để cho hắn lái xe. Lúc
định thần lại thì cả người hắn liền lập tức run lên. Nhìn ánh mắt người khác
thậm chí cả Phùng Chính ủy cũng tràn đầy hâm mộ. Lái xe chở Đoàn Trưởng ra khỏi
quân khu mà trong lòng vô cùng hồi hộp.
Phương
Chấn Đông để cho Tiểu Lưu lái xe là bởi vì nghĩ lát nữa gặp Phương Nam cùng ăn
cơm nên thế nào cũng uống rượu. Hôm nay tạm thời ra ngoài nhưng tối còn phải
trở về nên sợ không tiện.
Vốn
từ lúc bắt đầu anh cũng không có ý nghĩ là giấu giếm chuyện này nhưng cá tính
của anh không thích phô trương lên mà thôi. Đến lầu dưới tiểu khu, anh suy nghĩ
ngắn gọn là ở dưới lầu chờ là thỏa đáng nhất và tiết kiệm thời gian nhất. Kẻo
khi vừa nhìn thấy cô gái nhỏ kia liền không nhịn được mà đem cô đè dưới thân.
Sau
khi quan hệ được mở ra thì như thác nước đổ ào ào không thể thu lại được. Hơn
nữa lại là cô gái trong lòng mình nhìn trúng nên khiến cho người vốn có tiếng
lành đồn xa là giỏi khắc chế chịu đựng cũng không thể nào mà nhịn nổi.
Gọi
điện thoại xong rồi để xuống đã thấy bộ dáng Tiểu Lưu rõ ràng là đang kích động
không khỏi lắc đầu bật cười. Đám tiểu tử này….
Hàn
Dẫn Tố vừa đi ra liền nhìn thấy Phương Chấn Đông đang đứng nghiêm trang đợi
mình ở đó, còn có một anh lính đứng phía sau anh đang nhìn chằm chằm mình khiến
cô không khỏi bất ngờ. Cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Phương Chấn Đông lại
mang theo cả lính của mình tới.
Cho
tới bây giờ cũng biết là cô gái nhỏ của anh rất xinh đẹp nhưng bây giờ Tố Tố
mang lại cho anh cảm giác có thể gọi là kinh ngạc. Cô mặc chiếc áo khoác lông
cừu màu xanh dương nhạt, mái tóc dài vấn lên thành một búi tóc đằng sau gáy,
vài sợi tóc mai buông xuống làm hiện lên vẻ phong tình hiếm thấy. Tuy chỉ mang
trang sức trang nhã nhưng lại xinh đẹp khiến cho hai mắt người ta tỏa sáng.
Cái
loại xinh đẹp tinh xảo mỹ lệ đó như một hồ nước trong vắt ở trong khe núi chảy
ra chậm rãi chảy xuôi vào lòng của Phương Chấn Đông. Ánh mắt Tiểu Lưu cũng ngơ
ngẩn, đây chính là vợ nhỏ của Đoàn Trưởng bọn họ, sẽ là chị dâu của Đoàn Tăng
Cường! Thật là đẹp quá! Xinh đẹp tựa như tiên nữ chẳng trách mà cứng rắn như tảng
đá như Đoàn Trưởng cũng mềm nhũn ra rồi.
Phương
Chấn Đông rất tự nhiên nắm lấy vai Hàn Dẫn Tố, cánh tay tựa như kìm sắt căn bản
không cho phép cô giãu giụa chút nào đã bị anh kẹp chặt:
"Tố
Tố, đây là cảnh vệ viên của anh,
Tiểu Lưu!"
Phương
Chấn Đông mở miệng giới thiệu, Tiểu Lưu lập tức phục hồi tinh thần lại, xoạt
một tiếng đứng nghiêm trang ngay ngắn, giơ tay lên chào theo kiểu quân nhân,
lớn tiếng hô:
"Chào
chị dâu, em là Lưu Xuân Sinh của Đoàn Tăng Cường!”
Khuôn
mặt nhỏ của Hàn Dẫn Tố đỏ lên có chút quẫn bách không biết đối phó với tình
huống này như thế nào đành lắp bắp mà nói:
"À!
…. Chào cậu!”
Giọng
nói nhỏ nhẹ trong trẻo vào tai Lưu Xuân Sinh tựa như tiếng kêu của sơn tước
giữa rừng già. Chẳng trách mà Đoàn Trưởng lại giấu như vậy, cô vợ như vậy nếu
hắn là Đoàn Trưởng cũng phải cất thật kỹ..
Phương
Chấn Đông vỗ vỗ đầu hắn:
"Lên
xe!"
Tiểu
Lưu lúc này mới gãi gãi đầu:
"Vâng!"
Hàn
Dẫn Tố chợt có chút hiểu về Phương Chấn Đông, ý nghĩ trong lòng Tiểu Lưu cũng
vậy không chút nào giấu giếm bộc lộ hết lên mặt không chút nào quanh co vô cùng
trực tiếp. Nhưng với Hàn Dẫn Tố cô lại tuyệt đối không ghét điều này, anh chàng
lính mắt to mày rậm này trông thật đáng yêu.
Dẫn
Tố phát hiện vì Phương Chấn Đông mà mình giống như đang tiến vào một thế giới
hoàn