
iên Trịnh Vĩ thấy Hàn Dĩnh là khi cô ta mới hai mươi tuổi, vừa thi rớt tốt
nghiệp trung học xong, đang ở nhà ăn bám. Cả người cô ta đều dùng hàng hiệu có
thể thấy điều kiện kinh tế không kém khiến trái tim cô càng lạnh hơn.
Từ
lần đầu tiên cha nói ấp úng tham ô học phí của cô, về sau đó mỗi năm cha chưa
từng cho cô một xu học phí. Hơn nữa khi cô mang Trịnh Vĩ về để nói đến hôn sự,
mẹ kế Triệu Hồng đột nhiên nói:
"Tôi
có nghe nói chỗ cậu lễ ăn hỏi đưa cho nhà gái đều là năm tám trăm vạn, dù sao
cũng là thành phố lớn, cũng nên đẹp mặt.”
Nhìn
vẻ mặt tham lam kia, Hàn Dẫn Tố cũng không phải là người mềm yếu có thể bắt
nạt, không thèm để ý đến bà ta, nhìn thẳng vào mặt cha cô mà nói:
"Bốn
năm đại học, học phí đều là tự con kiếm, đòi sính lễ chẳng phải quá buồn cười?”
Ngay
lập tức sắc mặt cha cô chuyển sang trắng xanh. Lúc trở lại Trịnh Vĩ nói với cô:
"Bình
thường nhìn em dịu dàng ôn nhu, nhưng lúc cùng người nhà lại hoàn toàn thay
đổi, giống như cây gai nhọn trong rừng rậm, kẻ nào đến gần sẽ bị gai đâm.”
Sau
lại Hàn Dĩnh đột nhiên tới đi làm ở thành phố B, Trịnh Vĩ đối với Hàn Dĩnh rất
nhiệt tình, làm Hàn Dẫn Tố cùng hắn ầm ĩ mấy phen. Hàn Dĩnh rất đẹp, kiểu đẹp
khác hoàn toàn với cô. Như Mộ Phong nói: “Một người là tiểu thư khuê tú của
Giang Nam, một kẻ là hồ li tinh trời sinh”.
Thật
ra thì Hàn Dẫn Tố cũng không ngu xuẩn, Trịnh Vĩ thân thiết đối với Hàn Dĩnh cô
sớm đã nhìn ra, nhưng cô vẫn tin tưởng mặc dù là đàn ông ai cũng có thói quen
tật xấu nhưng cũng sẽ có giới hạn. Dù
sao thì Hàn Dĩnh miễn cưỡng có thể coi là em vợ trên danh nghĩa của Trịnh
Vĩ.
Nhưng
giờ Trịnh Vĩ lên giường với Hàn Dĩnh, còn lên cái giường mà cô đã ngủ ở đó hai
năm. Hàn Dẫn Tố thấy bẩn! Thật bẩn quá!
Hàn
Dẫn Tố cắn thật chặt môi dưới, nghe giọng từ trong loa truyền ra, cô bắt đầu
hoài nghi Hàn Dĩnh mới là con ruột của cha cô. Cô ta chính là người gây chuyện
vì sao cha còn có thể nói ra những lời như vậy?
"Tiểu
Tố, con không nên hận Tiểu Dĩnh, em con không cố ý, Trịnh Vĩ. . . . . ."
Hàn
Dẫn Tố cau mày cắt đứt lời lảm nhảm của cha, vô cùng lãnh đạm nói:
"Vô
tình hay cố ý nó cũng đã lên giường với chồng con. Bây giờ ba còn nói ra những
lời vô dụng này làm gì. Con đã ly hôn với Trịnh Vĩ, hiện tại vị trí Trịnh phu
nhân đang trống, ba có thể bảo với Hàn Dĩnh: “Cái đồ đàn ông xấu xa, hèn tiện
đứng núi này trông núi nọ kia con không cần, con tặng cho cô ta luôn. Xin lỗi,
con còn phải lên lớp, xin cúp máy trước.”
Nhấn
kết phím tắt xong chợt nghe thấy tiếng gọi:
"Cô
giáo Hàn. . . . . ."
Giọng
nói nho nhỏ có chút rụt rè, Hàn Dẫn Tố quay đầu lại không khỏi sửng sốt. Là học
sinh lớp hội họa của cô - Vệ Phong. Thằng bé mập mạp đáng yêu, điều kiện gia
đình rất tốt. Chỉ cần biết có thể chịu được học phí cao của trung tâm thì cũng
đã có ít gia đình có thể đáp ứng được rồi.
Bình
thường phần lớn là bà ngoại của cậu nhóc đưa đến đây, có đôi lúc là mẹ Vệ
Phong, một người vô cùng xinh đẹp tuyệt trần giống hệt bà ngoại của nó, hai
người đều là người rất tao nhã.
Cô
bạn dạy Piano lớp bên đã nói qua về lai lịch gia đình này, hình như là gia đình
cán bộ cao cấp, cụ thể cao đến mức nào thì Hàn Dẫn Tố không có hứng thú nghe
ngóng. Đối với cô mà nói những chuyện đó đều là chuyện của người khác, cô chỉ
cần yên ổn qua ngày là được rồi.
Cái
cá tính này của cô bị Trịnh Vĩ phàn nàn nhiều lần, cô chưa bao giờ thích luồn
cúi, đây là chuyện chẳng đáng để khoe ra. Như Trịnh Vĩ mỗi lần đến dịp lễ tết
đều kéo cô đến nhà cấp trên để tặng quà nhưng cô đều đứng ở dưới lầu chờ.
Cùng
xã giao với đồng nghiệp cơ quan hắn cô cũng chỉ ngồi một chỗ, không muốn hùa
theo đám người đó. Uống rượu, ăn cơm, nói về chuyện gia đình, những chuyện đó
cô không thích, cảm thấy thật giả tạo.
Sau
khi tốt nghiệp liền vào trường trở thành cô giáo dạy mỹ thuật, sau đó gả cho
Trịnh Vĩ, cuộc sống muôn màu muôn vẻ của đại học đối với cô đó là không ngừng
phải lăn lộn làm thêm, cho nên cơ hội xã giao không cô, mà điều đó cũng tạo
thành tính cách không thích hợp với cuộc sống chung.
Cô
vẫn biết Trịnh Vĩ đối với cô có nhiều điều
oán hận, đàn ông đều sĩ diện, thích bên ngoài người ta khen vợ mình. Vợ của
đồng nghiệp Trịnh Vĩ cô đã tiếp xúc qua mấy lần, nói thật không hợp với cô,
thật ra là không có tiếng nói chung.
Ngay
lập tức cô liền nghe một đồng nghiệp rất tốt của Trịnh Vĩ ở trước mặt cô nói:
"Trịnh
Vĩ, vợ của cậu học nghệ thuật thật là khác biệt, căn bản không cùng cấp bậc với
chúng ta.
Nghe
giống như lời vô tình nhưng lọt vào lỗ tai người khác đã thành hàm nghĩa khác,
sau khi về nhà Trịnh Vĩ mắng cô một trận, hỏi thẳng cô:
"Cô
có biết anh ta chính là cấp trên của chồng cô không? Cô cùng với vợ anh ta nói
về việc nhà, theo đó nói vài điều tốt thì có thể mất đi miếng thịt sao? Mặt
luôn làm bộ thanh cao, có thật cô là tiên nữ chỉ cần hít khói là sống được
sao….?
Lần
đó là lần đầu tiên Trịnh Vĩ mắng cô không chút khách khí, ngay lập tức cô cảm
thấy người đàn ông này sao đột nhiên xa lạ, người bình