
ười.
Vào
trong sảnh, không khỏi hơi sững sờ, trên ban công, Phương Chấn Đông đang bận
rộn dọn dẹp đám rau cỏ của cô, cô bước tới cạnh ban công nhìn ra ngoài.
Cô
nhìn cây hồ tiêu đang kết thành những chùm hạt tiêu, có hồng có xanh tràn đầy
sức sống. Rau hẹ, hành lá cũng đã cao đến một gang tay, còn chậu đỗ quyên bên
kia được ánh mặt trời chiếu xuống đã nở rộ. Có thể nhận thấy trong khoảng thời
gian cô đi, nơi này đã được chăm sóc rất tốt. Mà Phương Chấn Đông thì đang cầm
cái xẻng nhỏ của cô xới đất, bón phân.
Ánh
mặt trời chiếu xuống làm khuôn mặt cương nghị của anh mềm mại đôi chút, nhìn
qua hơi có chút thân thiện rất không giống anh lúc bình thường. Anh giống như
cái đêm ở bệnh viện vậy, làm trong lòng cô như chảy qua một dòng nước ngầm ấm
áp, chậm chạp làm dịu đi lòng cô đã sớm bị khô cạn.
Phương
Chấn Đông cái xẻng trong tay quay đầu lại nhíu mày nhìn cô rồ cúi đầu nhìn đồng
hồ:
"Em
còn năm phút!”
Dòng
nước ấm vừa dâng lên chợt tắt ngúm trong nháy
mắt, người đàn ông này thật là….Cô không thèm quan tâm tới anh nữa xoay người
đi vào phòng tắm luôn. Cô không nhìn thấy nụ cười sau đó của anh, anh rất ít
khi cười nhưng nếu thấy được thì sẽ thấy còn đẹp hơn so với ánh mặt trời ngoài
cửa sổ.
Đem
bàn chải đánh răng nhét vào miệng chà mấy cái, Hàn Dẫn Tố nhìn bàn chải đánh
răng nhét vào trong miệng chà mấy cái, Hàn Dẫn Tố nhìn trong gương không khỏi
tức giận. Người đàn ông này quả thật là bị chút biến thái chi phối rồi, đã phát
triển đến mức này, ngay cả thời gian cô rửa mặt mấy phút cũng bắt đầu quản rồi.
Không được, tuyệt đối không được, cứ tiếp tục như vậy cô sẽ trở thành lính của
anh ta mất.
Cô
rất kính yêu những con người đáng yêu nhất của tổ quốc nhưng không có nghĩa là
cô muốn trở thành lính, hơn nữa cô không muốn bị anh ta quản như lính của mình.
Hơn
nữa, tại sao anh lại quản cô? Nhìn áo ngủ căn bản không thể giấu được vết tím
bầm bừa bãi trên cổ, da cô vốn nhạy cảm, như
thế này sao cô còn dám ra cửa? Anh ta là sói hay là cẩu mà thích cắn người như
vậy?
Thật
ra ý nào đó của Hàn Dẫn Tố không một chút sai nào cả, đêm qua Phương Chấn Đông
thật hận không nuốt hết da và xương cô.
Lúc
Hàn Dẫn Tố từ phòng tắm đi ra, Phương Chấn Đông đã đứng ở trước bàn cơm cau mày
nhìn cô. Vừa thấy cô lại nhìn đồng hồ:
"Qua
năm phút, nếu như em là lính của anh thì hôm nay đã bị phạt mang nặng chạy năm
cây số.”
Hàn
Dẫn Tố nổi đóa, nhìn chằm chằm anh kìm nén bực bội nói:
"Chẳng
lẽ Phương Đoàn Trưởng cũng muốn phạt tôi mang nặng chạy năm cây số?”
Phương
Chấn Đông hiển nhiên không nghĩ tới cô gái nhỏ này dám phản kháng anh, đặt vào
trước kia dù không hài lòng cũng không dám phản kháng anh. Giờ xem ra lá gan
lớn hơn rồi.
Phương
Chấn Đông nhìn vào thân thể mảnh khảnh nhỏ bé kia, tuy mang cho anh một thỏa
mãn đến tận cùng nhất. Nhưng thân thể quá gầy yếu đến vô dụng làm anh vô cùng
bất mãn, anh còn muốn một lần, hai lần nữa nhưng cô gái nhỏ này đã hôn mê bất
tỉnh rồi.
Vì
hạnh phúc nửa đời sau của mình mà suy nghĩ, nhất định phải đem nha đầu này đi
huấn luyện cho thân thể được khoẻ mạnh. Ít nhất là không thể dễ dàng bất tỉnh
như vậy. Hai người sau khi kết hôn không cần phải nói nhất định cũng biết chung
đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Anh không muốn một tháng hiếm hoi thấy vợ vài
lần, vừa gặp xong chưa ôm được bao lâu lại hôn mê.
Dĩ
nhiên Hàn Dẫn Tố không biết hiện tại trong lòng Phương Chấn Đông đang nghĩ gì.
Nhưng cô nhạy cảm phát hiện con mắt của anh đang nhìn thẳng vào mình khiến cô
không tự chủ được mà lạnh cả gáy.
Phương
Chấn Đông không làm khó cô, ánh mắt lóe lên rồi nói:
"Lại
đây ăn cơm!”
Hàn
Hàn Dẫn Tố không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Về sau lúc bị Phương Chấn Đông tàn
khốc bức bách ra lệnh cô phải theo tân binh huấn luyện cô mới biết mình đã thở
phào quá sớm. Chuyện Phương Đoàn Trưởng đã quyết định thì đến ông trời cũng
không cản được. Anh muốn rèn luyện cô vợ nhỏ của mình thì ai dám quản?
Trải
qua một đêm bị tiêu hao thể lực khổng lồ, bây giờ cô đã đói đến da bụng dán vào
da lưng rồi, không cần lo về sau nữa, ăn no rồi tính tiếp.
Không
thể không nói, Phương Chấn Đông mặc dù thích chuyên quyền độc đoán nhưng vẫn
rất vô cùng săn sóc. Ví dụ như bữa sáng nấu bát cháo và bánh bao cùng với dưa
muối thanh đạm mà ngon miệng cũng đủ khiến cô hạnh phúc.
Hàn
Dẫn Tố ăn không nhiều, ăn hai cái bánh bao và một bát cháo là đã nhiều lắm rồi.
Nhưng vừa mới đặt bát cháo xuống thì Phương Chấn Đông đã bóc sẵn quả trứng gà
luộc đặt vào đĩa trước mặt cô, cau mày đen lại rồi nói:
"Ăn
quá ít, không trách lại gầy như vậy, ăn trứng đi! Đừng học những cô gái kia
giảm cân, thật như bộ xương khô, khó coi!”
Hàn
Dẫn Tố mặc kệ anh, người đàn ông này căn bản không phải là loại người bình
người, con mắt thẩm mỹ hoàn toàn thoát khỏi xu hướng của xã hội.Không biết rằng
xã hội hiện nay đang lưu hành mốt gầy mới đẹp. Mà cô cũng không tin nếu cô mập
như heo thì anh có thể sẽ coi trọng cô.
Nhưng
mà vẫn nhận lấy trứng gà hung hăng cắn một phát vô cùng trẻ con. Thật r