
ếm nóng đỏ vừa rút ra khỏi vỏ đang đặt tại
đùi cô.
Mồ
hôi trên trán anh đọng lại thành những hạt nhỏ mà cô gái nhỏ dưới thân lại cố
tình không biết anh phải dùng bao nhiêu lực khắc chế mới không lập tức tách hai
chân cô ra mà tiến vào để cô biến hoàn toàn thành của anh chỉ vì một câu “Không
thoải mái” kia.
Phương
Chấn Đông cúi đầu, cái trán chạm vào trán cô, nhiệt độ bình thường, so với mình
thậm chí mình còn nóng hơn, anh phát hiện trong mắt cô đang lóe lên tia giảo
hoạt, bất chợt anh hiểu.
Ngón
tay túm lấy cằm cô nâng lên khiến cho mắt cô nhìn sâu vào mắt mình, hít thật
sâu mấy cái để khắc chế một chút dục vọng đang dâng trào mà phía dưới anh thì
sắp nổ tung rồi. Anh kìm nén bực bội cắn răng mở miệng:
"Lúc
về doanh trại anh sẽ làm báo cáo kết hôn, giờ thì ngoan chút, được chưa?”
Nói
xong, không thèm để ý đến bộ dang ngu ngơ của cô, mạnh mẽ tấn công luôn, mục
tiêu là hai quả anh đào màu hồng mà anh đã thèm thuồng nãy giờ, cắn nuốt.
Hàn
Dẫn Tố ngây ngốc chỉ trong chốc lát rồi không nhịn được mà kêu lên, thân thể
run rẩy như không phải là cơ thể cô. Chút lý trí cuối cùng chỉ là thắc mắc vì
sao người đàn ông này không có kỹ xảo gì cả. Thật ra bản năng nguyên thủy của
đàn ông mới là kỹ xảo tốt nhất, ít nhất cô ở dưới thân anh đã không thể tìm
thấy lý trí của mình….
Đôi
chân thon dài mềm yếu vô lực bị nhẹ nhàng tách ra, mặc dù không phải là lần đầu
tiên nhưng cô cảm thấy đau, cái loại đau do thân thể và linh hồn hòa hợp giống
như con bướm phải phá kén ra mới hóa thành bướm được thì phải nhất định trải
qua cơn đau này.
Động
tác kịch liệt của người đàn ông này mang cô từ trên trời rơi xuống đất, không
ngừng luân hồi….
Ngoài
cửa sổ, ánh trăng chiếu xuyên vào trong phòng, trên giường có đôi nam nữ dùng
tiết tấu nguyên thủy nhất để nói lên tình yêu của họ, từ nay trở đi sẽ hợp lại
thành một không bao giờ phân ly nữa.
Phải
nói thể lực của Hàn Dẫn Tố và Phương Chấn Đông không phải cùng một bậc. Huống
chi người đàn ông này đã cấm dục nhiều năm một khi đã bộc phát ra thì cô chắc
chắn không thể nào mà chống đỡ được. Cô hận không thể ngất đi cho xong.
Tư
thế yêu của người đàn ông này cũng không có gì mới lạ, nhưng luôn nắm quyền
tuyệt đối trong tay. Bàn tay anh gắt gao giữ lấy hông cô mạnh mẽ tiến vào từng
phát từng phát đâm vào như đụng phải cả linh hồn cô khiến cả hồn cô thất lạc.
Cô nghĩ hông cô chắc bị bầm tím rồi.
Lúc
này cô đã không còn rối rắm về mối quan hệ giữa hai người nữa, dù sao thì ván
cũng đã đóng thuyền, hối hận cũng đã muộn. Giờ cô bắt đầu lo lắng cho mình sẽ
chết ở trên giường mất. Nếu như vậy đúng là cái chết thật mất mặt a a a….
Dường
như cảm thấy cô gái dưới thân đang mất hồn, đồng chí thủ trưởng vô cùng rất
không hài lòng, sắc mặt trầm lại càng gia tăng động tác phía dưới.
Trong
nháy mắt, bao nhiêu ý nghĩ lộn xộn trong đầu cô bị đánh bay đi đâu hết. Cô rên
rỉ không biết vì sung sướng hay vì thống khổ nữa, thân thể như cành liễu trong
gió, có lúc yên lặng, có lúc run rẩy căng thẳng.
Đây
là chính là cô vợ nhỏ của anh, về sau cả ngày lẫn đêm đều sẽ chỉ là của một
mình anh. Ý nghĩ này vừa thoáng qua đã đánh động sợi dây thần kinh xúc cảm
khiến anh rên lên một tiếng, phía dưới động tác càng thêm kịch liệt.
A….Hàn
Dẫn Tố cảm thấy mình muốn chết rồi, nếu không phải chết vì sao trước mắt lại
tối sầm là sao? Nhắm mắt lại thì cơn buồn ngủ xông tới nhấn chìm tâm trí cô.
Cao triều đi qua rốt cục cô cũng đã được như nguyện mà ngất đi.
Thật
lâu sau Phương Chấn Đông mới từ cái nơi sung sướng đến hủy diệt cả trời đất đó
trở lại. Cái loại thỏa mãn đó không cách nào mà lấp đầy được. Nhưng anh biết
nếu mình không có được thỏa mãn chắc chắn về sau mình sẽ đói khát cô gái nhỏ
này mà chết.
Phương
Chấn Đông khẽ cúi đầu, cả người cô mềm mại như bông, mắt run run, lông mi cong
lên như hai cánh quạt nhỏ, da thịt trắng dường như trong suốt, vòng eo mảnh
khảnh, cả người yếu đuối mềm nhũn như có trận gió qua có thể đổ gục. Nhưng thân
thể mềm mại này lại mang cho anh cảm giác thỏa mãn nhất từ khi anh chào đời đến
bây giờ.
Trong
nháy mắt anh phá vỡ nguyên tắc đương nhiên của chính mình, tay phụ nữ quả là
khác biệt to lớn, anh cẩn thận dùng mền bao kín người cô rồi ôm đến phòng tắm.
Nước
ấm áp vây quanh thân nhưng cô vẫn không tỉnh lại, cô quá mệt mỏi rồi, chỉ thoải
mái rên nhẹ hai tiếng. Phương Chấn Đông phát hiện việc hầu hạ cô vợ nhỏ tắm lại
là việc không có chút phiền toái nào, ngược lại lại vô cùng hưởng thụ thuận
tiện có thể sờ soạng được đôi tý. Anh đã quyết định về sau chỉ cần là lúc rảnh
rỗi sẽ phục vụ cô vợ nhỏ tắm rửa.
Phát
hiện ra thứ đúng là mình cần thì sẽ của
chính mình, đây chính là tác phong của Phương Chấn Đông. Chỉ là trước kia thứ
anh nhận thấy không bao gồm phụ nữ, Hàn Dẫn Tố quả thật là ngoại lệ.
Hàn
Dẫn Tố cũng không biết lần đầu tiên cô trêu chọc tới người đàn ông này thì đã
bị người đàn ông bá đạo này gọi tên rồi,
gọi tên là: Vợ của Phương Chấn Đông.
Tác
giả có lời muốn nói: các bé đã thỏa mãn chưa? Thịt đủ chư