
bếp, theo thói quen mở cửa tủ
lạnh, rau và trái cây mới hẳn là mới mua. Phía trên tủ lạnh có ghi vẫn rất đơn
giản:
"Trong
nồi đất là cháo gà, trong ngăn lạnh có hoành thánh, nhớ ăn.”
Trong
lòng cô tràn đầy ấm áp, mở tấm màn che ở bếp gas, còn có chút ấm, đoán chừng là
mới nấu. Cô bật bếp gas lên, chờ canh sôi lấy một phần hoành thánh thả vào. Mùi
thơm nồng đậm theo luồng khí nóng bốc lên hun vào mắt cô khiến khóe mắt cô có
chút chua chua.
Đã
bao lâu rồi, cái loại cảm giác mà được người khác chăm sóc và quan tâm? Hình
như kể từ khi mẹ cô đi thì chưa từng có, cô vừa ăn hoành thánh vừa không nhịn
được khóc thút thít, có chút buồn cười mà cũng có chút chua xót.
Cùng
lúc đó, Phương Chấn Đông đang ngồi ở bàn cơm nhà Lão Phùng, vợ lão là Khưu Thục
Trinh là một người phụ nữ rất hiền thục nhanh nhẹn, cùng ở cùng viện đối diện
với phòng Phương Chấn Đông. Chỉ cần Phương Chấn Đông ở nhà Khưu Thục Trinh nhất
định sẽ bắt Lão Phùng kêu Phương Chấn Đông qua ăn cơm cùng. Chỉ cần có chút
thức ăn, hai người uống chén rượu tâm sự thì cũng đủ để gắn bó thân thiết rồi.
Khưu
Thục Trinh tay chân nhanh nhẹn bưng lên mấy đĩa thức ăn nguội và đồ ăn mới được
hầm cách thủy, cười nói:
"Hai
người cứ uống trước đi, dưa chua và bánh sủi cảo sẽ có ngay.”
Phương
Chấn Đông gắp một miệng thịt lên bỏ vào miệng xuýt xoa:
"Chị
dâu nấu ăn thật là ngon.”
Khưu
Thục Trinh trêu:
"Thôi
đi, chị nghe Lão Phùng nói rồi, em dâu tương lai là người rất có tay nghề nấu
ăn, chị cũng nghe bảo khẩu vị của cậu rất cao. Nếu không phải thì chị đây đi
đầu xuống đất!”
Phương
Chấn Đông cũng cười:
"Cô
ấy tuổi còn nhỏ, biết làm món ăn cũng chẳng qua cũng chỉ vài thứ, em ăn không
thuận miệng bằng chị dâu làm.”
Khưu
Thục Trinh phì cười vui vẻ:
"Thôi
đi! Cậu cũng đừng nói dễ nghe mà dụ dỗ chị, chị đi nấu sủi cảo cho hai người
đây!”
Lão
Phùng phất tay một cái:
"Nhanh
đi, nhanh đi, sủi cảo uống với rượu mới càng ngon, Chấn Đông, ngồi ngồi, tôi đã
nhìn ra tên tiểu tử cậu hôm nay có đại hỉ sự nhá. Đến nói đi để tôi góp vui
nào.”
Nói
xong, cúi đầu lại thấp giọng hỏi:
"Có
phải tóm được cô vợ xinh đẹp rồi? Hôm nay cậu chưa bước vào đoàn bộ thì tôi
liền hiểu. Ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng đi. Thế nào? Khi nào mới cho Chính
Ủy Đoàn Tăng Cường gặp gỡ đây?”
Phương
Chấn Đông lần này không lảng sang chuyện khác, cũng không cự tuyệt, chỉ hơi gật
đầu một cái. Lão Phùng không khỏi nhướng nhướng mày trêu chọc, quan sát anh từ
trên xuống dưới, đảo qua một vòng rồi mới xấu bụng mà nói:
"Tôi
nói này Chấn Đông! Cậu nên kiềm chế một chút, cứ như tên hán tử lỗ mãng mấy năm
không biết đến vị thịt. Nay mãnh liệt được giải tỏa cẩn thận kéo cô vợ nhỏ kia
không chịu nổi. Mà báo cáo kết hôn cũng nên làm rồi chứ?”
Phương
Chấn Đông trầm mặc hồi lâu, đặt chén rượu xuống có chút buồn bực mở miệng:
"Chờ
một chút."
"Chờ
cái gì?"
Lão
Phùng cũng để ly rượu xuống:
"Hai
người đã phát triển đến bước này, đợi thêm nữa thì con cũng có luôn.”
Phương
Chấn Đông cầm chai rượu lên rót đầy chén cho hai người, sắc mặt anh có chút bất
đắc dĩ:
"Tâm
tư của phụ nữ tôi cũng không hiểu, tuy nói đã trải qua một cuộc hôn nhân nhưng
cũng vậy. Tôi đoán chắc là do cô ấy mới ly hôn.”
"Ly
hôn?"
Lão
Phùng nhướng mày:
"Tái
hôn à?”
Thấy
gương mặt đen của Phương Chấn Đông đột nhiên âm trầm xuống, Lão vội khoát
tay:
"Được
rồi, coi như là tôi chưa nói!”
Trong
miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại lo lắng, tuy lão đối với việc kết hôn
lần hai không có thành kiến gì nhưng Phương Gia….
Nghĩ
đến chỗ này, Lão Phùng liền không muốn giấu nữa, dứt khoát mở miệng:
"Không
phải là tôi có ý gì khác nhưng hai vị thân sinh của cậu….”
Phương
Chấn Đông mắt cũng không chớp:
"Lão
Phùng, là Phương Chấn Đông tôi cưới vợ!”
Lão
Phùng thở dài, sâu xa mà nói:
"Tôi
nói cho cậu phòng trước, là cậu cưới vợ không sai nhưng đó cũng là việc đại sự
của Phương Gia. Cậu còn là con trai độc nhất, nếu hai vị thân sinh của cậu
không đáp ứng thì cũng không phải là điều khó hiểu, cậu biết chưa? Không phải
cứ cứng rắn là được, yêu đương và cưới vợ hoàn toàn khác với chuyện huấn luyện
của chúng ta. Không thể gọn gàng dứt khoát như quân sự được. Cậu định thế nào
thì cứ nói ra xem nào?”
Đối
mặt cái người đầu gỗ như Phương Chấn Đông, Lão Phùng quả có chút khó khăn, vắt
óc nửa ngày hai mắt mới tỏa sáng:
"Đúng
rồi, giống như chúng ta diễn tập quân sự, cậu dạy người ta phải biết vạch chiến
lược, nếu như công khai hoạt động không thành thì chuyển vào hoạt động bí mật.
Tuy lời này tôi không nên nói nhưng cậu đã xác định chính xác là cô ấy chưa?
Không nói dối cậu, tôi vẫn tò mò cô gái có thể khiến cậu để ý là người như thế
nào? Bộ dạng xinh đẹp thì không lạ vì bên cạnh cậu không thiếu người đẹp để ý,
mà hơn nữa cô gái này cậu quen cũng chưa lâu đúng không?”
Ánh
mắt Phương Chấn Đông lóe lên như đang cẩn thận suy nghĩ một chút, khóe miệng
không tự chủ mỉm cười nhẹ:
"Nghiêm
túc mà nói, tôi cũng không rõ nữa. Dù sao lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy thì đã
thấy