
a? Chậm mới có thịt là
bởi vì nhịn lâu ăn mới ngon biết không?
Hàn
Dẫn Tố có một giấc mơ thật dài, trong mộng mẹ vẫn trẻ tuổi và xinh đẹp như vậy.
Mẹ đứng ở bên cầu nhỏ cạnh nhà cũ của bà ngoại ở đầu phố nhỏ nhìn xa xăm. Trên
sông thuyền chèo chậm rãi đi qua, hai bên bờ sông là rặng liễu phất phơ theo
gió hòa vào mái tóc mẹ. Rồi mẹ mỉm cười nhẹ nhàng như mọi vật cứ trôi mãi như
thế trong giấc mộng nhẹ nhàng chậm rãi.
Mẹ
nhìn rất nhập thần, cánh tay nhỏ bé của Hàn Dẫn Tố được mẹ dắt ngẩng đầu lên
nhìn mẹ:
"Mẹ
nhìn gì vậy?"
Mẹ
giống như không nghe thấy, Hàn Dẫn Tố dùng sức lay lay tay mẹ lại hỏi thêm lần
nữa:
"Mẹ
nhìn gì thế ạ?"
Lần
này mẹ nghe được, ngồi xuống cúi đầu xoa xoa đầu cô:
"Mẹ
không nhìn gì hết, đã ra ngoài lâu rồi, về thôi không bà ngoại mong.”
Nói
xong, lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bước lên cầu đi sang phố bên cạnh. Đi
ngang qua đầu phố bán cổ và chân vịt rồi buông Hàn Dẫn Tố ra mua cổ chân vịt mà
bà ngoại thích ăn nhất.
Hàn
Dẫn Tố ngoan ngoãn đứng đó quay đầu lại nhìn xem không khỏi ngẩn người ra, hình
ảnh rất quen thuộc…..
Chợt
từ trong giấc mộng cô tỉnh lại, theo thói quen đưa tay lên, rên rỉ một tiếng,
toàn thân cô hình như mỗi chỗ xương cốt đều đau. Chuyện đêm qua nhanh chóng
chui vào đầu khiến cô chôn đầu vào trong gối hận không muốn tỉnh lại nữa.
Tuy
nói đêm qua Phương Chấn Đông quá bá đạo và cường thế là không cho cự tuyệt,
nhưng để tay lên ngực mà tự hỏi Hàn Dẫn Tố không phải không hiểu, nếu như mình
nói không muốn thì anh cũng sẽ không làm.
Cho
nên hiện tại cứ bao nhiêu tội lỗi cứ đổ lên đầu người đàn ông kia không tốt.
Nghĩ lại thì mình cũng không có tổn thất gì, lại chợt trong đầu xẹt qua dáng vẻ
Phương Chấn Đông lúc ấy, mồ hôi từng hạt từng hạt lớn rơi xuống, cánh tay rắn
chắc cứ nắm chặt eo mình cứ đi vào….
A!
Hàn Dẫn Tố đỏ mặt lắc lắc đầu, mình nghĩ đến cái thứ lung tung gì vậy? Cô ngồi
dậy mới phát hiện thứ thảm nhất chính là eo của mình.
Giơ
chăn lên mặt càng đỏ hơn, trên người áo ngủ đã được mặc rồi, mặc dù cả người
chua xót đau đớn nhưng cảm giác lại nhẹ nhàng khoan khoái. Hiển nhiên tắm rửa
và mặc quần áo đều là Phương Chấn Đông làm.
Cô
vén áo mình lên liền nhìn thấy hai dấu tay tím bầm bên hông, có thể thấy được
người đàn ông này đã dùng bao nhiêu khí lực. Chợt có tiếng mở cửa, cô nhanh
chóng thả vạt áo ra rồi ngẩng đầu nhìn lên, mắt chạm ánh mắt Phương Chấn Đông
lại nhanh chóng cúi đầu.
Mặc
dù chỉ là cái chớp mắt ngắn ngủn cô vẫn nhìn ra tâm trạng hôm nay
của người đàn ông này vô cùng tốt, thật khác biệt với sự nhếch nhác lúc này của
mình.
Hàn
Dẫn Tố nghĩ một chút cũng không
sai, tâm tình của Phương Chấn Đông đích thực là vô cùng tốt. Cuộc sống nhiều
năm cấm dục và kiềm chế như vậy nên đến lúc được giải phóng tuy nói Hàn Dẫn Tố
rất thảm nhưng anh biết hai người đều thỏa mãn có thể nói là hạnh phúc. Anh
phát hiện tính phúc và hạnh phúc quả nhiên là có liên hệ mật thiết.
Nếu
không phải thương xót cô gái này thân thể quá yếu thì anh đã muốn làm mấy lần
nữa, nhưng nghĩ đến năm rộng tháng dài sau này nên có thể tạm thời nhịn được.
Dù sao cũng có không ít cơ hội được hôn và ăn đậu hũ non, vì Hàn Dẫn Tố bị anh
giày vò mệt quá nên ngủ đến hôn mê không biết gì thôi.
Phương
Chấn Đông không thể tự kềm chế được
cảm giác yêu cô gái nhỏ trong lòng, cả người nằm ngoan ngoãn trong lòng anh,
khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng gối lên khuỷu tay anh, mùi vị thơm tho, hơi thở
nhẹ nhàng…..
Anh
hít thật sâu một cái át chế khát vọng sinh lý đang dâng trào, chỉ cần nhìn cô
gái nhỏ này mà phản ứng của anh đã lớn như vậy rồi.
Chắc
giờ cô cũng không biết mình có bao nhiêu mê người, ánh sáng chiếu vào mái tóc
cô, cô cúi đầu mái tóc đen theo đó mà rũ xuống. Từ chỗ Phương Chấn Đông có thể
thấy đôi lông mi cong cong và cái mũi nhỏ, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng đều
cắn chặt môi dưới. Vẻ nhu nhược càng thêm lộ ra vẻ quyến rũ và lười biếng, đây
là người phụ nữ của anh hay chính là cô vợ nhỏ của Phương Chấn Đông.
Phương
Chấn Đông không bước tới mà trực tiếp mở miệng:
"Đứng
lên rửa mặt, chờ anh dọn dẹp xong đống hoa cỏ của em thì ăn sáng.”
Nói
xong đóng cửa lại, Hàn Dẫn Tố còn chưa có tiêu hóa xong lời của anh thì cửa lại
mở ra, Phương Chấn Đông nhìn đồng hồ rồi ra lệnh:
"Giờ
là bảy giờ năm lăm phút, cho em mười phút, động tác nhanh lên.”
Ngây
ngốc nhìn cửa lần nữa bị đóng lại, Hàn Dẫn Tố không khỏi tức giận, người đàn
ông này quả là quá đáng! Tối hôm qua giày vò cô đến nửa đêm là ai? Không phải
đi làm thì cần gì gấp gáp bắt cô rời giường như vậy làm gì? Dám coi cô là lính
của anh à?
Trong
miệng mặc dù lầm bầm đôi câu bất mãn, nhưng vẫn phải làm. Tính tình của cô gọi
là kẻ yếu bị bắt nạt, Phương Chấn Đông lại quá mạnh mẽ cô chọc không nổi. Hơn
nữa trải qua chuyện tối qua, cô nghĩ người đàn ông này đã tự cho mình cái quyền
khống chế cô rồi.
Hàn
Dẫn Tố đứng trên sàn nhà mới phát hiện chân có chút run run, một lát sau mới
thích ứng được, chậm rãi bước đi như một bà cụ già, tư thế thật có chút buồn
c