
ệp đại học năm hai
mươi hai tuổi, hai ba tuổi gả cho hắn. Sao khi kết hôn cô đem tất cả tinh lực
để vun đắp cái gia đình bé nhỏ này. Mẹ chồng đanh đá chuyên gây khó dễ nhưng cô
chưa từng hé răng nói với Trịnh Vĩ nửa lời.
Mẹ
chồng cô từ đầu đã không thích cô, ghét bỏ cô bởi vì cô không phải là người
thành phố này, ghét bỏ vì cưới hắn không có của hồi môn. Mẹ chồng cô cũng chẳng
phải là người có văn hóa gì cho cam, thế lực cũng không có, lại nói sau khi ở
riêng thì cũng chỉ có lễ tết mới trở về, cô cũng cố chịu nhịn cho qua.
Một
năm gần đây mẹ chồng cô bắt đầu ghét bỏ vì cô không thể sinh con. Vợ chồng bọn
họ cũng không ngừa thai lại mãi không có tin tức gì, cô cùng Trịnh Vĩ đến bệnh
viện kiểm tra thì thấy hai người đều bình thường. Nhưng rốt cục vẫn không có
con.
Hàn
Dẫn Tố cảm thấy chuyện con cái là do duyên phận, có lẽ là duyên phận chưa tới.
Nhưng đến khi duyên phận tới thì lại xảy ra chuyện đáng ghê tởm như vậy, nghĩ
lại cũng thấy muốn nôn mửa.
Sau
khi cô biết mình mang thai vội chạy về nhà lại thấy một màn xấu xa kia không
thể chịu nổi. Hai kẻ kia đang ở trong phòng nhỏ của cô, giường, rèm cửa, thảm,
khăn trải bàn….tất cả đều là do cô tỉ mỉ bày trí. Bấy giờ ở trên chiếc giường
cô đã tỉ mỉ bố trí kia hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau, lăn lộn,
tiếng thở dốc vang vào tai cô khiến cô cảm giác ghê tởm như nuốt phải một con
ruồi.
Đây
chính là đức ông chồng mà cô gả, mà kẻ anh ta mèo mỡ chính là con gái của mẹ kế
cô đã vào hộ tịch của Hàn Gia - Hàn Dĩnh. Sau khi mẹ cô mất một năm thì mẹ kế
liền mang theo Hàn Dĩnh gả cho cha cô.
Khi
cô vừa mới thi vào viện mỹ thuật của thành phố B thì được biết, khi mẹ cô còn
sống, cha cùng với Triệu Hồng đã có quan hệ với nhau, kể từ khi biết tin đó cô
không còn nói với cha mình câu nào.
Cũng
may Giang Nam cách xa thành phố B, cô đến thành phố B học đại học, năm thứ nhất
học phí cha trả, đến năm thứ hai, ông ta gọi điện đến ấp úng mà nói là học phí
chuẩn bị cho cô đã nộp cho Hàn Dĩnh học ở trường tư rồi. Có chút khó khăn, bảo
cô chờ một thời gian.
Hàn
Dẫn Tố không nói thêm một lời cúp điện thoại, Hàn Dĩnh chính là đứa em con mẹ
kế, không thi đậu cấp ba thì không nói, thế mà cha còn tham ô học phí của cô để
trả học phí cao ngất ngưởng cho Hàn Dĩnh học ở trường tư nhân.
Vì
góp đủ học phí, sau khi tan học xong cô phải điên cuồng đi kiếm tiền đến chảy
cả máu mũi. Mộ Phong khi đó đã nói: “Mày điên rồi, tại sao lại để cho kẻ khác
đè đầu cưỡi cổ như vậy, tiền kia vốn là của mày, nếu tao là mày thì đã lập tức
trở về hỏi cha mày rốt cuộc ai mới là con đẻ của ông ta.”
Hàn
Dẫn Tố lại lắc đầu một cái, mẹ của cô không để lại cho cô nhiều lắm, chỉ có
kiêu ngạo là lớn nhất, cô không muốn vứt bỏ dù người kia là cha nhưng cô lại
không muốn cầu xin ông ta.
Mộ
Phong nói cái tính này của cô thật là ngớ ngẩn, là thua thiệt nhưng cô không
sửa được. Kể ra thì Trịnh Vĩ nói có chút đúng, cô không thích sống chung với
người khác, bạn bè duy nhất chỉ có Mộ Phong mà thôi.
Khi
đó cô vội vàng đi làm kiếm học phí, làm sao có thời giờ tham gia hoạt động
trường lớp, tất nhiên sẽ không có bằng hữu. Sau mới quen biết Trịnh Vĩ thì mới
có chút hoạt động xã giao.
Tình
yêu là thứ gì đó hư vô mờ mịt, có lẽ vì cha mẹ nên cô không muốn tin tưởng vào
tình yêu. Nhưng lúc tốt nghiệp, Trịnh Vĩ đã nói một câu khiến cô động lòng:
"Anh
có thể cho em một gia đình.”
Những
lời này rất chất phác, lại chân thành cảm động đến cô. Sau khi tốt nghiệp, công
việc ổn định nhưng cô lại cảm thấy không có nơi nương tựa, trôi nổi như cây lục
bình, chỉ cần một trận gió lùa qua cũng sẽ bị trôi đi. Cô không thích cảm giác
này, phụ nữ chỉ cần yên ổn, mà cô lại càng cần.
Bởi
vì câu nói đó mà cô kiên quyết gả cho Trịnh Vĩ, Mộ Phong ngay lập tức bảo cô
quá nóng vội, đàn ông phải tiếp xúc và quan sát nhiều mới phải. Đáng tiếc khi đó
cô bị câu nói đó của Trịnh Vĩ đầu độc, hoàn toàn không nghĩ đến những điều đó.
Ngay
lập tức cô liền mang hắn về quê của cô, vùng Giang Nam nơi thị trấn nhỏ mà cô
đã lớn lên, cô còn nhớ rõ khi ngồi trên thuyền nhỏ theo các kênh chằng chịt,
Trịnh Vĩ đã nói với cô:
"Lần
đầu tiên nhìn thấy em anh đã thấy em thật xinh đẹp, như những cây liễu của
Giang Nam, khi đó anh thật sự bị mê hoặc. Trong lòng tự nhủ cô gái Giang Nam
thật giống như nước sông Giang Nam, đều rất xinh đẹp.”
Sau
đó những từ ca ngợi kia chẳng còn hay ho nữa, cành liễu Giang Nam thì cũng
thành cây liễu ven đường chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Nhưng Hàn Dẫn Tố vẫn còn
lòng kiêu ngạo của chính mình.
Mối
quan hệ với Hàn Dĩnh từ lúc cha cô tham ô học phí của cô đem học phí đóng cho
cô ta thì bọn họ không còn là chị em nữa.
Cho
nên ban đầu cô đưa Trịnh Vĩ về không phải vì cha mà là vì bà ngoại, bà từ lúc
cô còn nhỏ đã rất thương cô. Sau khi mẹ cô chết, bà sống với cậu nhưng vẫn len
lén gửi tiền cho cô.
Trượng
phu của cô có thể không được ba đồng ý nhưng nhất định phải đưa đến ra mắt bà
ngoại để bà yên tâm. Để bà có thể biết cô Tố Tố đang sống rất tốt.
Lần
đầu t