
ần đầu
tiên gặp Hàn Dẫn Tố anh đã có cảm giác như thế. Phía sau cô là một cây mai,
cành khẳng khiu có vài bông hoa nở đầu mùa. Hoa mai màu trắng nở sau lưng cô,
tựa như cô là hóa thân của bông hoa mai trắng.
Sau
đó Phương Chấn Đông lại vô số lần nhớ tới cô gái đó, mặc dù chỉ là duyên phận
thoáng qua lại làm cho anh khó quên.
Nghiêm
túc mà nói, Phương Chấn Đông cũng không phải là một người đàn ông đa tình,
hoặc nói, vấn đề cảm tính không liên quan đến anh. Anh lý trí tỉnh táo, nhiều
năm sống trong quân lữ khiến tình cảm anh ngày càng trở nên lãnh đạm.
Anh
đã kết hôn, nhưng chỉ là kết hôn một năm, rồi cùng vợ trước chia tay trong hòa
bình. Vợ trước của anh là Chu Á Thanh là người mẹ anh sắp xếp mai mối, từ khi
gặp mặt cho đến khi kết hôn cũng mới gặp nhau có năm lần mà thôi.
Anh
thường xuyên sống trong quân đội làm sao có thời giờ để nói chuyện yêu đương,
mà anh cũng cảm thấy vấn đề đó là điều không cần thiết. Kết hôn hay không kết
hôn cũng không sao, tuy nhiên cha mẹ anh tất nhiên lại không nghĩ vậy.
Hơn
nữa mẹ anh tích cực sắp xếp mai mối, lợi dụng tất cả quan hệ, thúc đẩy hôn nhân
của anh. Cho nên Phương Chấn Đông cùng Chu Á Thanh thànhvợ chồng cũng có một
phần lớn nguyên nhân là do anh cảm thấy gặp gỡ các cô gái xa lạ thật lãng phí
thời gian.
Nói
lại, thật ra anh cũng không ghét Chu Á Thanh nhưng cũng không gọi là thích. Chu
Á Thanh là giáo sư đại học, cha cũng là Tham mưu, là cánh tay đắc lực của cha
anh.
Nghiêm
túc mà nói, trước kia khi thấy Chu Á Thanh cũng chỉ để lại ấn tượng mơ hồ trong
lòng anh, chỉ nhớ đến một đứa con gái ít nói. Vì tính chất công việc của Phương
Chấn Đông là ở với nhau thì ít mà xa cách thì nhiều nên sau khi anh và Chu Á
Thanh kết hôn, trong một năm sống cùng nhau tính ra ở cạnh nhau không đến một
tháng.
Thậm
chí tới lúc ly hôn hai người cũng không hoàn toàn quen thuộc. Người đề nghị ly
hôn là Chu Á Thanh, nếu như cô không đề cập tới thì anh cũng không ly hôn. Đối
với anh mà nói, kết hôn hay không cũng không khác biệt nhau lắm.
Cho
tới hôm nay, Phương Chấn Đông cũng không biết tại sao Chu Á Thanh lại muốn ly
hôn, cho nên nói, tự dưng có thể thỉnh thoảng nhớ đến cô gái mà anh mới gặp mặt
qua một lần thật có chút kì quái.
Sau
đó, lúc anh đến bệnh viện thăm Lưu Thiết Quân luôn theo bản năng vòng ra ngoài
vườn hoa nhỏ một vòng nhưng không thu được kết quả gì. Có lúc anh lại nghĩ có
phải mình nhìn thấy ảo giác, không có thể nào có cô gái như vậy, hoàn toàn là
tự anh nghĩ ra. Nhưng khuôn mặt cô gái kia rõ ràng như in đậm trong đầu anh như
vậy.
"Cậu,
cậu đang nghĩ gì vậy?”
Một
bàn tay nhỏ bé mập mạp huơ huơ trước mặt anh, anh định thần lại. Tiểu Phong,
cháu ngoại anh, con trai của em gái Phương Nam năm nay sáu tuổi. Thằng bé mập
mạp tròn vo rất đáng yêu, là tiểu tổ tông của Phương Gia. Bình thường vợ chồng
em gái rất bận rộn nên đem thằng bé đến gửi ở Phương Gia.
Phương
phu nhân Trần Thư Tuệ từ phòng bếp ra ngoài, quét một lượt qua cháu ngoại rồi
dừng lại ở trên người con trai không khỏi âm thầm thở dài.
Phải
nói Trần Thư Tuệ có thể coi như là cả đời sống trôi chảy bình an. Gia đình vọng
tộc dòng dõi thư hương, sau lại gả vào Phương Gia, sinh một trai một gái, đường
làm quan của trượng phu như ý muốn. Cuộc sống trên cơ bản là không có gì phải
lo lắng cả, chỉ duy nhất chuyện hôn sự của con trai độc nhất này làm bà thật sự
đau đầu.
Con
trai từ nhỏ đã ưu tú, tuy tính tình có chút ương bướng nhưng lại biết mình nên
làm gì, lý trí tỉnh táo giống cha nó. Tốt nghiệp trung học, bà cùng chồng muốn
nó vào đại học dân sự một là gần gũi, hai nữa là cũng có tính toán riêng.
Tuy
nói con trai ưu tú, nhưng là cha mẹ nào lại không hy vọng đường đời con mình ít
gập ghềnh, học đại học rồi đi làm. Có cha đỡ đầu sẽ xuôi chèo mát mái.
Nhưng
Chấn Đông kiên quyết muốn học trường quân đội, nói muốn làm quân nhân. Hai
người gay gắt đối mặt, cuối cùng Phương lão gia nói:
"Nếu
như con đi học trường quân đội thì đừng bảo là con trai cha, từ quân hiệu đến
bộ đội, tự mình làm từng bước từng bước một.”
Trần
Thư Tuệ biết đây là chồng mình đang nói khó, vì muốn con trai khuất phục. Nhưng
Chấn Đông không nói hai lời đeo ba lô đi đến vùng khác nhập ngũ, ròng rã ba năm
không về nhà. Về sau tốt nghiệp vào bộ đội mới trở về
Bà
biết chồng mình lén lút can thiệp đem nó điều đến quân khu gần thành phố B, gần
nhà mới thỉnh thoảng về thăm nhà. Quan hệ cha con mới tốt lên một chút.
Bà
biết thật ra chồng mình rất kiêu ngạo vì con trai, không dựa vào gia thế mà vào
quân đội vẫn có thể hô mưa gọi gió đủ để khiến người ta tự hào.
Nhưng
hôn sự của con trai lại là vấn đề nan giải, đứa con này tính tình lãnh đạm,
cộng thêm lại là quân nhân, mặc dù lúc đi xem mắt rất thoải mái sau lại cùng
con bé Á Thanh thành vợ chồng, bà cứ nghĩ là đã yên tâm chờ bồng cháu. Nào đâu
cháu chưa thấy mà con trai đã ly hôn rồi.
Bà
biết điều này không thể oán trách Á Thanh, chồng quanh năm suốt tháng không
thấy mặt đâu, khi gặp chỉ là khuôn mặt lãnh đạm thì cô gái nà