
đây rất khó
thích ứng, mùa đông liền rát họng ho khan. Sau đó bà ngoại mách cho cô cách
này, bà bảo cách này tốt hơn uống thuốc và có thể uống nhiều được.
Cô đã
thử mấy lần, quả thật đã khá hơn nhiều, vì vậy đây chính là thức uống mùa đông
cô vẫn thường chuẩn bị, nhưng Mộ Phong thì không thích lắm. Nấu xong, cô rót
vào trong bát nhỏ bưng ra đặt ở khay trà ở phong khách rồi gọi Phương Chấn
Đông.
Phương
Chấn Đông quay lại nhìn cô một cái rồi bỏ chiếc khăn lau xuống, đi rửa tay rồi
ngồi ở sofa. Hàn Dẫn Tố đẩy một bát đến trước mặt anh:
"Đây
là nước lê đường phèn, mùa đông uống rất tốt.”
Phương
Chấn Đông ở trong quân doanh lăn lộn bao nhiêu năm, huấn luyện ăn cơm đều theo
quy định, đối với việc ăn uống thì cái gì cũng được, miễn là no.
Mặc
dù cuộc sống của anh khác hoàn toàn so với Hàn Dẫn Tố nhưng cuộc sống của cô
thật đáng để học tập, đây chính là điều Phương Chấn Đông cảm nhận được trực
tiếp nhất. Mặc dù ly hôn, mặc dù nghèo túng nhưng cô vẫn vậy, vẫn như một dòng
nước nhỏ chảy mãi. Lại vừa giống như nét vẽ của cô, vừa giống như một quyển
sách nhỏ xinh xắn từ từ hiện ra trước mặt anh.
Cũng
như bát nước trước mặt anh vậy, nếu là trước đây có lẽ ngay cả nhìn anh cũng
không thèm. Nhưng giờ anh không nhịn được muốn thưởng thức hương vị của nó.
Nước
màu trắng, bát nhỏ hình hoa lan, khói bốc lên mờ ảo thanh thuần như cô gái nhỏ
trước mắt này. Phương Chấn Đông bưng bát lên nhấp một ngụm, không ngọt lắm, nhẹ
nhàng khoan khoái lại ngon miệng. Chỉ cần vài ngụm là hết sạch sẽ, xong lại
ngẩng đầu lên quan sát cô đang ngồi đối diện.
Hàn
Dẫn Tố ngồi thu mình trong sofa, uống từng ngụm nhỏ, thanh tú văn nhã, mặt mày
rạng rỡ giống như đang thưởng thức mỹ vị. Vì đang ở nhà nên cô mặc đồ khá nhàn
nhã, bên trong là một chiếc áo len mỏng và ngoài khoác chiếc áo khoác khóa kéo
có mũ khá là thoải mái.
Vóc
người của cô mảnh khảnh, mặc dù không cao lắm nhưng rất cân xứng, nói thật là
có chút gầy. Phương Chấn Đông cảm thấy nếu cô béo lên chút nữa thì tốt hơn.
Mái
tóc dài vẫn búi lên sau gáy, tùy tiện cài một chiếc trâm làm lộ ra cái cổ nhỏ
cao với đường cong xinh xắn. Da cô rất trắng, cái loại trắng nõn nhìn một cái
là có thể biết không phải là con gái Phương Bắc, làn da đó là do vùng đất Giang
Nam đã tạo nên.
Nhìn
ánh mắt Phương Chấn Đông đang nhìn mình khiến Hàn Dẫn Tố không thể nào thích
ứng được. Cúi đầu hận không thể dán mặt luôn vào bát, nhưng rất tiếc là cái bát
quá nhỏ, hơn nữa Phương Chấn Đông hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là kín đáo,
hay nói đúng hơn là anh ta chẳng có ý định che giấu bất kỳ điều gì.
Hàn
Dẫn Tố dù có ngu đi nữa cũng phải hiểu được mấy phần. Dù sao thì ánh mắt Phương
Chấn Đông đã quá rõ ràng, rõ ràng đến mức cô không biết làm sao để ứng phó
được.
Hàn
Dẫn Tố sống hai lăm năm trên đời chưa từng gặp gỡ người đàn ông nào như vậy.
Thậm chí người đàn ông này không cần lên tiếng cũng có thể cảm thấy được sự uy
hiếp mạnh mẽ của anh.
Đáng
ghét nhất chính là anh chẳng nói gì khiến cô không biết nói gì để cự tuyệt. Hay
nói cách khác, anh cứ xem như là chuyện đương nhiên, cứ như thế xâm nhập cuộc
sống của cô. Khiến cô ngay cả tìm lý do cự tuyệt cũng không biết tìm ở đâu.
"Tôi
có ba ngày phép, ngày mai tôi sẽ trở về doanh trại.”
Phương
Chấn Đông đột nhiên mở miệng khiến Hàn Dẫn Tố sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn anh.
“A?”
Giật
mình, không biết ý của anh là gì. Phương Chấn Đông nhìn quanh nhà một chút rồi
tiếp tục nói:
"Sắp
sang năm mới rồi, cô không nên đón nó một mình.”
Thật
ra thì Phương Chấn Đông muốn đưa cô về doanh trại, ở đó cũng có chỗ dành cho
người nhà. Dù sao thì phòng của anh cũng trống không. Nhưng anh cũng biết, đừng
nhìn cô gái nhỏ này có vẻ nhu nhược, thật ra trong lòng cực kỳ kiên định, chắc
chắn cô sẽ không đồng ý.
Phương
Chấn Đông một chút cũng không muốn quanh co vòng vèo, mặc dù anh từng kết hôn
với Chu Á Thanh nhưng anh chưa từng phí tâm tư một chút nào, Từ xem mắt đến khi
kết hôn, thậm chí đến lúc ly hôn anh cũng chưa từng nghĩ qua nhiều. Nhưng khi
gặp Hàn Dẫn Tố, anh bắt đầu không tự chủ mà suy nghĩ và tính toán cẩn thận.
Có lẽ
ở trong mắt cô gái nhỏ này anh quá trực tiếp, nhưng cô còn chưa biết, đây chính
là cách nhẹ nhàng nhất của anh rồi. Nếu đúng như tính cách của anh thì hiện tại
hai người không chừng đã ở viện thuộc đoàn bộ chuẩn bị đón năm mới rồi.
Hàn
Dẫn Tố nào biết những suy nghĩ này của Phương Chấn Đông, điều rắc rối nhất là
đi cùng anh ra ngoài nếu gặp người quen thì không biết giải thích thế nào?
Trải
qua hôn nhân của cha mẹ và với Trịnh Vĩ, Hàn Dẫn Tố quyết định sẽ ở vậy một
mình. Nhưng Phương Chấn Đông lại cố tình xen vào cuộc đời cô. Là cô vô tình gặp
phải. Cho nên nói, trong cuộc sống không thể biết đâu là bước ngoặt, nháy mắt
một cái đã có thể thay đổi toàn bộ tất cả.
Không
chỉ có mua câu đối xuân, Hàn Dẫn Tố còn mua hai chiếc đèn lồng đỏ lớn về. Câu
đối thì vài ngày nữa sẽ dán, còn đèn lồng đã được Phương Chấn Đông treo lên bên
ngoài cửa sổ. Trời tối bật đèn lên, ánh sáng màu hồng thật là