
vui vẻ.
Hàn
Dẫn Tố là người vốn thích ứng được với mọi hoàn cảnh, hai lần lấy dũng khí phản
kháng vô dụng, đành nuốt cục tức xuống cổ. Cô biết Phương Chấn Đông là người
bận rộn nên không thể ngày nào cũng có thể ở đây với cô được cho nên cố đối phó
với hiện tại để cầu mong vị đại thần này sớm rời đi. Cô chỉ mong mình có một
cuộc sống yên ổn mà thôi.
Nghĩ
thông suốt nên cũng không còn thấy rối rắm nữa. Mà cuối năm vốn là những ngày
cô cảm thấy đen tối nhất trong cuộc đời. Vì có Phương Chấn Đông đến nên nỗi đau
trong lòng cô cũng đã vơi bớt đi phần nào. Anh là người đàn ông lạnh lùng nhưng
kỳ lạ lại có thể xua tan đi nỗi bất an lo lắng trong lòng cô.
Đang
ăn cơm tối, Phương Chấn Đông chợt nhận điện thoại, liền đứng lên:
"Tôi
phải trở về, có nhiệm vụ khẩn cấp.”
Hàn
Dẫn Tố hơi sững sờ. Anh bước đến trước cửa cầm lấy áo của mình mặc vào, cô theo
bản năng cũng bước đến và thuận tay đưa mũ cho anh.
Phương
Chấn Đông đang thắt cà vạt chợt dừng tay lại nhìn cô một lát, cô có chút ngượng
ngùng đưa cái mũ cho anh rồi mở cửa.
Phương
Chấn Đông xoay người bước đi, đi được hai bước lại quay đầu lại:
"Số
di động của tôi và số điện thoại ở trung đoàn đã có trong máy cô rồi, có gì nhớ
liên lạc.”
Hàn
Dẫn Tố sửng sốt, nhìn anh thân thể anh đứng thẳng bước đi dứt khoát qua dãy
hành lang vào thang máy, cô chợt thốt lên:
"Phương
Chấn Đông, năm mới vui vẻ"
Phương
Chấn Đông quay đầu lại, nói một câu khiến cô lại thêm buồn bực:
"Hàn
Dẫn Tố, qua năm tôi sẽ quay trở về"
Đóng
cửa lại, Hàn Dẫn Tố vẫn đang suy nghĩ sao anh ta lại có thể nói như vậy được.
Cứ tự nhiên như nơi này là nhà anh ta vậy, mà mình và anh ta rốt cuộc là gì?
Đến cô cũng phát điên rồi.
Phương
Chấn Đông đến doanh trại thì đội ngũ đã chờ xuất phát. Phía Nam gần đây có bão
tuyết, vốn tất cả các quân khu đã có chuẩn bị rồi, dù sao thì bây giờ cũng là
thời bình, chống thiên tai chính là nhiệm vụ trọng yếu của nhà binh.
Nhưng
tình huống đã điều đến đoàn tăng cường chứng tỏ tình huống đã vô cùng nghiêm
trọng rồi. Đoán chừng hai ngày nay đài báo đã giấu khá nhiều, xem ra tình huống
thật so với tin tức nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Phương
Chấn Đông là vị Đoàn Trưởng được tôn kính và yêu mến cũng vì phần lớn nguyên
nhân là bất kỳ nhiệm vụ khó khăn nào cũng dẫn đầu xông lên. Chưa từng có ai có
thể cản trở, bất kỳ nơi nào, tuyến đầu tiên cũng thấy anh xuất hiện.
Năm
ấy chống lũ cứu tế nếu không phải anh dẫn đầu nhảy xuống chỗ vùng sạt lở thì
không chừng ngàn vạn nhà dân sẽ bị hủy trong một buổi sáng. Cũng chính vì thế
anh lập chiến công lớn cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Lúc
ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện mọi người đã không còn hy vọng nhiều,
khi đó tất cả mọi người đều xếp hàng đứng chờ đợi nhìn anh bất tỉnh, dường như
không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.
Khi
đó trời hãy còn mưa rất to, tình cảnh đó vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Lão
Phùng. Anh là người liều mạng không sợ nguy hiểm nhưng có một điều Lão Phùng
không đành lòng. Anh là con trai độc nhất của Phương Gia, nếu có điều gì sơ
suất, Lão Phùng nghĩ chắc mình khỏi cần làm lính nữa. Cho nên lần này ý định là
gạt anh nhưng không hiểu vì sao anh lại biết mà trở về.
Phương
Chấn Đông trừng mắt nhìn lão, trong lòng Lão Phùng lộp bộp, Phương Chấn Đông
nổi danh là kẻ trở mặt không biết người thân, điều này Lão Phùng đã lĩnh giáo
qua nhiều lần rồi.
Phương
Chấn Đông sai cảnh vệ thu dọn đồ đạc của mình, đứng đầu đội ngũ lần lượt nhìn
những người lính cấp dưới. Từng người từng người đứng nghiêm trang, ý chí chiến
đấu sục sôi khiến anh vô cùng hài lòng mà gật đầu:
"Sắp
qua năm mới, chúng ta ai ai cũng muốn qua năm mới yên bình. Nhưng chúng ta là
quân nhân, là quân đội của nhân dân, quân trang chúng ta mặc vào không phải chỉ
để uy phong đẹp mắt, mà mặc vào quân trang này chúng ta phải biết gánh lấy an
nguy của nhân dân lên vai. Là đàn ông thì phải làm lính, là người con thì phải
bảo vệ quốc gia. Vì ngàn vạn người dân chúng ta có thể bỏ qua một cái tết bên
người thân, chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm”
"Bảo
vệ quốc gia, gánh lấy trách nhiệm, đoàn tăng cường là mũi nhọn, xông…..”
Đây
chính là những người lính do Phương Chấn Đông huấn luyện, Tư Lệnh cũng từng cảm
thán:
"Binh
lính cấp dưới của Phương Chấn Đông là một đám sói tru.”
Lời
này nghe chẳng xuôi tai, nhưng là nghe điều hiểu rõ, đây chính là lời khen ngợi
lớn nhất đối với một người lính.
Trong
lòng mỗi người đàn ông đều có một hình bóng cho riêng mình. Năm tháng trôi qua
có thể nhạt dần nhưng lại không thể xóa nhòa. Có ai đó từng nói tình cảm đàn
ông so với phụ nữ còn sâu sắc hơn.
Hàn
Dẫn Tố đối với Đường Tử Mộ chính là người phụ nữ như vậy. Lần đầu tiên khi thấy
Hàn Dẫn Tố là vào một buổi sáng của tháng chín khi đón chào sinh viên mới, vừa
ngẩng đầu lên anh đã nhìn thấy cô.
Ánh
sáng mặt trời xuyên qua những tán lá cây ngô đồng rọi xuống người cô làm hình
ảnh của cô có chút chói lòa. Cô đứng ngược bóng nên khuôn mặt ẩn trong ánh sáng
khiến anh nhìn không rõ.
Đường
Tử Mộ